- Xin lỗi ngài. - Anh ta chậm rãi lên tiếng. - Đây là toa xe được đặt
riêng. Tôi chỉ còn cách mời ngài rời khỏi đây.
- Nhưng… - Benton kêu lên đầy kinh ngạc, dường như không còn tin
vào tai mình. - Mấy năm nay tôi đều ngồi trong toa này, từ trước tới giờ
chưa từng có… ừm… chưa từng có chuyện “toa xe đặt riêng”.
- Đúng vậy, thưa ngài, có lẽ là vậy. - Nhân viên soát vé giải thích,
không hề tỏ ra dao động. - Nhưng hôm nay, nó là một toa xe đặt riêng. Toa
xe bên cạnh chỉ có vài ba người. Tôi thiết nghĩ, ngồi đây và ngồi đó cũng
đâu có gì khác nhau.
Nói là làm, người soát vé lập tức mở cửa cho Benton, tỏ rõ thái độ “có
thách mày cũng không dám tranh cãi với tao”.
- Mời ngài sang cho!
- Ừm, được thôi! - Benton tỏ vẻ miễn cưỡng. - Dù sao tôi cũng đang
muốn đổi chỗ ngồi.
Tuy nghĩ vậy nhưng khi đi ngang qua chỗ gã lưng gù, Benton vẫn đưa
mắt lườm người này, giận dữ liếc nhìn chóp chiếc mũ mềm oặt ẹo. Có vẻ
như gã lưng gù biết được điều này, hắn ngẩng đầu lên, toét miệng, nghiêng
đầu, cười khẩy.
Benton bước ra khỏi toa xe, đi trên hành lang, hít căng lồng ngực.
- Mẹ kiếp! - Anh cất tiếng nguyền rủa.
- Ngài đang lẩm bẩm gì vậy? - Nhân viên soát vé bất chợt hỏi, vừa nói
vừa liêu xiêu bước qua.
- Chẳng có gì! - Benton ngượng ngùng đáp lời, đồng thời đi sang toa
xe nồng nặc mùi khói thuốc, chen chúc toàn người là người, toa mà nhân
viên soát vé yêu cầu anh sang.
Sáng ngày hôm sau, Benton thu hết can đảm (từ trước tới giờ Benton
chưa bao giờ là một người dũng cảm) chặn người soát vé lại, hỏi rõ ràng
xem rốt cuộc hôm qua đã có chuyện gì. Gã lùn đó là cái thá gì? Loại người
như hắn có đặc quyền đặc lợi gì mà thuê hẳn một toa xe riêng?
Nghe xong, ngưòi soát vé ngạc nhiên hỏi lại:
- Ồ, một người gù? Ngài có chắc là hắn xuất hiện trên chuyến tàu này
không? Kể từ khi đoàn tàu này được dùng để chuyên chở công nhân đi làm