đã sắp xếp xong xuôi, vé cũng đã đặt rồi. Tối nay ngủ thỏa thuê một giấc,
rồi sáng sớm hôm sau...
Lúc bước vào cửa chung, Benton vẫn còn vui vẻ huýt sáo, nhưng khi
vừa bước vào nhà mình, Benton lập tức thổi sai nhịp. Buồn bực, Benton
dừng bước, khịt khịt mũi ngửi xung quanh. Anh la lên:
- Hừm, chắc ống thoát nước lại hỏng rồi!
Nhưng thứ mùi khó chịu này khá đặc biệt, Benton cảm thấy dường
như nó còn rất quen - đây quả là một điềm chẳng lành. Trong phút chốc,
cũng không rõ tại sao, Benton cảm thấy tóc gáy mình dựng đứng. Một
luồng không khí lạnh băng thốc thẳng vào người anh. Bước thấp bước cao,
Benton đi vào hành lang, không khí ở đây còn khó chịu hơn. Benton dừng
lại, chỉ trong chớp mắt, trong đầu Benton đã hiện lên những kí ức đáng sợ.
Benton biết rõ thứ mùi này ở đâu ra và cũng nhớ ra mình từng gặp nó ở
đâu, trong hoàn cảnh nào.
Benton nhìn thấy một chiếc mũ vô cùng quen thuộc - chiếc mũ đen
rộng vành mềm oặt! Nó được quăng bừa bên cạnh chiếc ghế nằm nghỉ của
Benton. Đột nhiên, Benton cảm thấy cả căn phòng như đang xoay tròn
xung quanh anh.
Anh như bị người khác xịt thuốc mê, nhìn chằm chằm vào chiếc mũ -
nó bỗng trở lên ngày càng lớn, to phồng lên, tới mức chiếm trọn căn phòng,
chiếm trọn toàn bộ đầu óc của Benton. Nhưng Benton tìm mọi cách nhìn ra
nơi khác nhằm phá vỡ trạng thái bị mê hoặc. Phòng ngủ trên gác vẳng
xuống âm thanh yếu ớt và dịu dàng: tiếng rì rầm, âm thanh rên rỉ đau khổ,
tiếng rú hân hoan bị kìm nén. Tiếp đó, Benton kinh hoàng khi nghe thấy
những tiếng rì rầm hạ lưu khiến người khác không thể tin được vào tai
mình. Benton nhớ lại một cách rõ ràng những âm thanh mà trước đây mình
từng nghe. Do đó, Benton ra sức thoát khỏi sự kìm kẹp vô hình của cơn sợ
hãi, bất chấp tất cả, lao lên gác.
- Ellen! - Benton hét lên và đẩy tung cánh cửa phòng ngủ, vừa vặn lúc
này những tiếng rì rầm tiếp theo lại vọng ra.
Benton không còn đứng vững được trên đôi chân của mình nữa, vội
vàng vịn vào tường mới không bị ngã nhào. Bởi lẽ những gì đang diễn ra