cao của tàu nhưng xem ra nó vẫn to hơn rất nhiều so với bất kì chiến hạm
hay con tàu nào của công ty Đông Ấn Độ nổi tiếng.
Thân tàu đen kịt và không hề chạm khắc gì, một dãy các khẩu pháo
bằng đồng ló ra ở mạn tàu. Điều vô cùng ngạc nhiên là trên tàu treo rất
nhiều đèn lồng, những chiếc đèn rất tinh xảo xinh xắn lắc la lắc lư trên đầu
cùng với nòng pháo sáng lấp lánh. Con tàu đồ sộ này bất chấp tất cả, mặc
kệ gió to bão lớn, vẫn giương hết buồm lên, quả thật ai cũng phải kinh
ngạc. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên nhất là, tuy vô cùng đồ sộ, oai phong
nhưng nó dường như cũng chẳng chống chọi được với dòng nước xoáy.
Tìm mọi cách cưỡng lại sức hút kinh khủng của dòng nước, nhưng cuối
cùng, con tàu vẫn phải chịu thua, ngoan ngoãn nộp mình cho biển cả. Trông
cảnh cả con tàu to lớn nhường ấy vật lộn vất vả trong cơn bão táp, tôi mới
thấy nó thật bé nhỏ trước thiên nhiên hùng vĩ. Tôi chỉ nhìn thấy mũi tàu vì
nó đang từ từ đi lên theo dòng nước xoáy đen kịt, khi lên đến đỉnh sóng, nó
tiếp tục lắc lư rồi lại lao thẳng xuống phía con tàu bé tí của chúng tôi, khiến
tôi sợ bay hết cả hồn vía.
Lúc ấy, tuy chẳng biết làm gì nhưng tôi vẫn giữ được bình tĩnh. Tôi cố
gắng chạy ra phía đuôi thuyền, sẵn sàng chờ đón tai hoạ giáng xuống đầu
mình, khi hai con tàu va vào nhau. Cuối cùng thì con tàu của chúng tôi
cũng không kháng cự được nữa, lao xuống, chìm nghỉm dưới đáy biển. Con
quái vật to lớn trên kia đang đà lao mạnh xuống, vừa hay đâm trúng phần
khung đã chìm trong nước của con tàu chúng tôi. Sức mạnh khủng khiếp
của nó đã hất văng tôi lên con tàu lớn, còn người bạn đồng hành thì không
thấy đâu nữa. Tôi cho rằng anh ta đã phải chịu chung số phận với con tàu
hẩm hiu của chúng tôi. Con tàu mới to gấp hàng chục lần tàu cũ của chúng
tôi mà vẫn chao đảo, nghiêng ngả trong dòng xoáy của đại dương. Nhưng
dường như cuối cùng nó đã lấy lại thăng bằng và được dòng nước đẩy lên
cao, thoát khỏi số phận bi thảm như con tàu của chúng tôi.
Tôi vừa ngã xuống thì con tàu to lớn quay mũi theo chiều gió chạy
luôn. May là lúc ấy trên tàu rất hỗn loạn, tôi mới thoát khỏi sự chú ý của
các thủy thủ. Tôi không hiểu chuyện gì xui khiến, lặng lẽ bò sâu vào một
cái khoang chứa hàng có cánh cửa khép hờ của con tàu, trốn biệt trong đó.