người, những cơn sóng gió khủng khiếp sẵn sàng nhấn chìm tất cả. Tôi rời
khỏi boong thuyền, tuy các thủy thủ không có biểu hiện khó chịu, nhưng tự
tôi thấy mình không thể đứng trên boong được nữa. Con thuyền này rất to,
trải qua muôn vàn sóng gió mà vẫn không bị đắm, xem ra đúng là một kì
tích. Chúng tôi quyết không thể bị chôn vùi, vẫn tiếp tục chạy vòng vòng
bên lề cái chết. Con tàu lướt đi nhẹ nhàng, nhanh như cánh hải âu, qua hàng
ngàn những con sóng bạc đầu nguy hiểm chết người để tiến lên. Đại dương
như con thủy quái khổng lồ giơ cao những cái vòi to tướng nhưng chỉ để
dọa dẫm chứ không dám tới lấy mạng chúng tôi. Tôi vẫn không dám nghĩ
rằng con tàu có thể thoát nạn hết lần này tới lần khác. Điều này có lẽ phải
nhờ tới yếu tố tự nhiên mới có thể giải thích nổi. Có thể giả định, con tàu
này được một dòng hải lưu lớn dẫn dắt, hoặc một thế lực đặc biệt hùng
mạnh đẩy ngược từ đáy biển lên...
Tôi gặp thuyền trưởng ở chính trong căn phòng của ông, nhưng thật
bất ngờ, ông ta cũng chẳng thèm để ý đến tôi. Dường như ông ta chẳng
quan tâm tới bất cứ người nào, chứ chẳng riêng gì tôi. Nhưng khi nhìn ông
ta, tôi luôn có cảm giác vừa kính trọng lại pha chút ngạc nhiên, ông ta cũng
chẳng khác biệt tôi lắm, cao chừng hơn một mét bảy mươi, người rắn chắc,
khoẻ mạnh, không béo không gầy. Nhưng tôi vẫn nhìn thấy những biểu lộ
khác thường trên khuôn mặt ông ta - dấu tích tuổi già hằn lên một cách
đáng sợ và đầy vẻ khủng bố. Ông già kinh khủng, già đến cùng cực. Nhìn
ông ta, lòng tôi lại trào dâng một cảm giác khó tả. Vầng trán ông ta có
nhiều nếp nhăn, in đậm nét phôi pha của thời gian - dấu ấn của một người
từng trải và hiểu biết. Mái tóc đốm bạc đã chứng minh cho điều đó, còn đôi
mắt màu tro của ông ta lại như có thể dự báo được mọi điều xảy ra trong
tương lai. Trên sàn khoang tàu để dày đặc những chiếc cúc sắt trên những
cuốn sách để mở, và các loại máy móc rất kì lạ. Còn có cả những tấm hải
đồ cũ kĩ đã bị lãng quên từ lâu. Hai tay ông ôm lấy đầu, ánh mắt lo lắng
nhìn chằm chằm vào những tờ giấy in rất đẹp với dáng vẻ suy ngẫm đáng
trân trọng. Tôi nhận ra đó là một sắc lệnh, ở trên có đóng ấn tín của Hoàng
đế. Ông ta lẩm bẩm - giống như người thủy thủ mà tôi nhìn thấy đầu tiên