- Thưa ngài, ghế này có người ngồi chưa ạ? - Anh ta lễ phép hỏi.
- Chưa có ai. - Tôi đáp.
- Tôi ngồi đây có phiền gì ngài không ạ?
- Xin anh cứ tự nhiên.
- Cảm ơn ngài!
Tay cầm một chiếc khăn tắm, anh ta ngồi xuống giở khăn tắm ra, lôi từ
bên trong ra một bao thuốc và một chiếc bật lửa. Anh ta đưa bao thuốc về
phía cô gái, cô từ chối. Ngay sau đó, anh ta mời tôi, tôi rút ra một điếu.
Người đàn ông nhỏ thó cất lời:
- Cảm ơn, tôi không dùng! Nhưng tôi lại thèm một điếu xì gà.
Ông ta lấy ra một chiếc hộp da cá sấu, rút cho mình một điếu xì gà,
đoạn lôi một con dao bấm ra, cắt phần đít của điếu xì gà đi.
- Để tôi châm lửa giúp ngài. - Chàng thanh niên Mỹ đưa bật lửa sang.
- Thứ này, trời gió là không linh nghiệm đâu.
- Xin ngài yên tâm. Bật được. Nó hiệu nghiệm lắm.
Người đàn ông nhỏ thó bỏ điếu xì gà vẫn chưa châm lửa trong miệng
ra, nghiêng đầu về một phía, nhìn chằm chằm vào chàng thanh niên.
- Vô - cùng - hiệu - nghiệm? - Ông ta nhấn mạnh.
- Đúng vậy, nó chưa hề có vấn đề gì. Hay ít nhất là trong tay tôi, nó
chưa hề bị lỗi.
- Thật vậy sao? - Người đàn ông nhỏ thó tiếp tục nghoẹo đầu nhìn
chằm chằm vào chàng trai. - Thật tuyệt, thật tuyệt. Nói vậy nghĩa là chiếc
bật lửa của cậu chưa hề có sai sót, phải vậy không?
- Đúng vậy! - Chàng trai khẳng định. - Không sai chút nào.
Cậu thanh niên tuổi chừng mười chín, đôi mươi, mặt đầy tàn nhang,
mũi nhọn như mỏ chim. Ngực cậu ta vẫn chưa rám nắng là mấy mà đầy tàn
nhang. Nhưng cơ thể cậu ta lại khá cân đối, mặc đồ bơi trông khá đẹp mắt.
Lúc này, tay phải cậu ta nắm chặt lấy chiếc bật lửa, dường như bất cứ lúc
nào cũng sẵn sàng xoay bánh xe để bật lửa lên.
- Nó chưa hề có sai sót. - Cậu ta khẳng định lần nữa. - Nào, để tôi
châm lửa cho ngài nhé.