thế. Tuy nhiên, những người lắm thủ đoạn như anh ta thường rất vụ lợi,
luôn ra mặt nịnh bợ, cầu cạnh những triệu phú người Áo và người Anh.
Cũng giống như họ, trong lĩnh vực hội họa và chế tác đồ mĩ nghệ đá quý,
Fooctuynatô thường hay khoe khoang, khoác lác. Nhưng riêng về rượu
vang thì tôi thừa nhận anh ta có sự hiểu biết phong phú và rất tinh tế. Tôi
cũng được tiếng là sành rượu không kém gì anh ta. Đặc biệt là với rượu
vang Italia thì tôi hiểu biết rất sâu và thích uống đến độ có thể phóng tay
mua bất kì lúc nào có thể.
Vào lúc chạng vạng của một đêm tưng bừng nhất của lễ hội, tôi gặp
Fooctuynatô sặc sụa hơi men. Nắm lấy tay tôi, anh ta chuyện trò với một
thái độ thân mật khác hẳn mọi lần. Bộ đồ dạ hội của anh ta quá màu mè,
với một chiếc áo dài sọc bó sát người và cái mũ nhọn có những quả chuông
nhỏ kêu leng keng theo nhịp bước. Tôi thấy thật vui khi gặp anh ta trong
tình cảnh này, và định bụng sẽ tránh không làm bất cứ điều gì khiến anh ta
phật ý.
- Anh bạn Fooctuynatô thân mến! - Tôi cất lời, giọng nói vô cùng ngọt
ngào. - Thật may mắn khi được gặp anh ở đây! Hôm nay trông anh mới ấn
tượng làm sao! Tôi vừa nhận được một thùng rượu Amotilado, nhưng tôi
nghi là nó không còn nguyên chất.
- Sao? - Anh ta như tỉnh hẳn ra, hỏi lại. - Rượu Amotilado ư? Một
thùng? Có chuyện đó thật sao? Vào đúng giữa mùa lễ hội thế này?
- Tôi nghi không phải là rượu nguyên chất. Tôi thật ngu ngốc khi trả
đủ tiền cho họ mà chưa tham khảo ý kiến của anh. Lúc đó, tôi tìm mãi mà
không thấy anh đâu. Vả lại, tôi sợ không mua được thùng rượu đó nữa.
- Amotilado!
- Tôi nghi ngờ...
- Amotilado!
- Và tôi cần phải biết, thùng rượu ấy có phải thật không?
- Amotilado. - Anh ta vẫn lẩm bẩm như bị ma ám.
- Bởi vì không thấy anh đâu nên tôi phải tới nhà của Lêkrêsi, vì cho
rằng ngoài anh ra, chỉ còn nhờ cậy được cậu ta...
- Hắn không phân biệt nổi rượu Amotilado và Seri đâu.