- Vậy mà mấy thằng ngốc vẫn cứ cho rằng hắn sành sỏi về rượu ngang
với anh. - Tôi vờ như không biết, kích thêm.
- Nào, chúng ta cùng đi! - Anh ta hăng lên, kéo tay tôi lôi đi.
- Đi đâu?
- Đến hầm rượu của cậu.
- Tôi chẳng dám làm phiền anh đâu, anh bạn thân mến ạ. Tôi không
muốn lợi dụng lòng tốt của anh vì tôi biết là anh đang bận.
- Tôi chẳng bận gì đâu... Đi thôi! - Anh ta gần như đã tỉnh hẳn.
- Không đâu, anh bạn thân mến! Lí do không chỉ là bận rộn mà còn ở
sự lạnh lẽo khủng khiếp ở hầm rượu. Nơi đó ẩm ướt không chịu nổi, chứa
đầy khí ni tơ.
- Không sao, dù thế nào cũng cứ đi đi! Lạnh chẳng là cái gì cả!
Amotilado! Cậu có nguy cơ đã bị cái gã Lêkrêsi đó lừa dối. Gã làm sao mà
phân biệt nổi Amotilado với Seri.
Vừa nói, Fooctuynatô vừa giữ lấy tôi, đeo mặt nạ bằng lụa đen lên mặt
và khoác một tấm áo choàng lên người tôi, giục đưa anh ta về lâu đài ngay.
Không có người hầu nào của tôi có mặt ở lâu đài. Chúng đã trốn tôi,
kéo nhau đi xem hội cả. Tôi đủ khôn khoan nên trước khi rời khỏi lâu đài,
đã nói với chúng rằng mình sẽ không trở về nhà trước lúc trời sáng và dặn
chúng trông nom nhà cửa cẩn thận. Vờ ra lệnh như thế chứ tôi biết thừa
chúng sẽ vụng trộm biến ngay sau lúc tôi đi.
Tôi lấy hai bó đuốc cháy rừng rực, đưa một bó cho Fooctuynatô và
một bó tôi cầm, dẫn anh ta đi qua dãy phòng dài hun hút, đến một cánh cửa
tò vò dẫn vào hầm rượu. Xuống chiếc cầu thang dài hình xoắn ốc, tôi đi
từng bước thật cẩn thận và không quên ngoái lại nhắc anh ta hãy cẩn thận
bám theo. Cuối cùng, chúng tôi cũng xuống được đến chân cầu thang, đứng
ngay trên nền đất ẩm trong hầm mộ của dòng họ Môngtơrây. Đi một quãng,
bước chân của anh ta không còn vững nữa, nhưng từ những quả chuông
trên mũ, tôi vẫn nghe thấy tiếng leng keng vui tai.
- Thùng rượu ở chỗ nào? - Anh ta hỏi tôi vẻ hào hứng.
- Nó ở tít xa kia! - Tôi trả lời. - Nhưng bây giờ anh hãy nhìn vào các
đám mạng trắng trong các hốc tường.