Khi anh ta nhìn tôi, tôi thấy rõ đôi mắt thông minh ấy đang đờ đẫn vì
rượu.
- Khó chịu quá!
- Đúng, thật khó chịu! - Tôi đáp. - Anh bị ho từ bao giờ vậy?
- Khụ khụ khụ! - Anh ta ho nhiều đến mức không thể trả lời ngay
được. - Chẳng hề gì đâu! - Cuối cùng anh ta cũng thốt ra được một câu cụt
ngủn.
- Ngừng lại. - Tôi nói đầy quả quyết. - Chúng ta quay lại thôi. Sức
khỏe của anh mới là quý giá. Anh là người giàu có, được kính trọng,
ngưỡng mộ và yêu mến. Anh có cuộc sống hạnh phúc, cũng như tôi đã
từng. Chúng ta có thể sẽ bị lạc mất. Tôi thì không sao, nhưng anh thì nên
quay lại. Anh có thể bị ốm. Tôi không gánh nổi trách nhiệm này đâu! Vả
lại, tôi còn có thể nhờ Lêkrêsi.
- Thôi nào! - Anh ta phản đối. - Chứng ho này chẳng là gì cả. Nó
không giết được tôi đâu. Tôi không thể chết vì ho được đâu.
- Đúng thế! Đúng thế! - Tôi tán thành. - Quả thực tôi cũng có ý cảnh
báo thừa, nhưng anh cần phải cẩn trọng. Tôi lấy chai rượu Mêđốc cho anh
đây. Rượu sẽ bảo vệ chúng ta khỏi sự ẩm ướt.
Tôi liền bật chai rượu nhặt lên từ dãy chai dài dưới mặt đất.
- Uống đi! - Tôi nói và đưa cho anh ta một cách đầy dụng ý.
Anh ta đưa chai rượu lên môi, mắt liếc nhìn tôi. Trước khi uống, anh
ta gật đầu vẻ thân thiện, những chiếc chuông nhỏ liền ngân lên leng keng,
leng keng...
- Hãy uống! Vì những người đã khuất an táng quanh chúng ta! - Anh
ta cao hứng nói.
- Còn tôi, là để chúc anh sống lâu! - Tôi chúc lại.
Anh ta nắm tay tôi một cách thân thiện và chúng tôi đi sâu vào trong.
- Những hầm rượu nơi đây thật lớn! - Anh ta vẫn còn tỉnh táo nhận
xét.
- Dòng họ này là một dòng họ đông con nhiều cháu. - Tôi đáp.
- Tôi quên mất gia huy của dòng tộc cậu, nó như thế nào nhỉ?