Ông Groanin chau mày hỏi lại:
– Ít nhiều là vậy?
Philippa cũng thắc mắc:
– Cháu cũng không hiểu. Ông nói thế nghĩa là sao?
Ông Vodyannoy thốt lên:
– Cháu không biết thật hả, cháu gái? Cháu không thể sử dụng sức mạnh
djinn trong phạm vi của điều ước chu vi.
– Ơ, không, cháu không biết ạ.
Zadie chế giễu:
– Ờ, sao cậu không biết chuyện đó chứ?
Philippa cắn môi và cố nén lại sự bực bội của cô.
Ông Vodyannoy nói:
– Ta không biết rốt cuộc người ta dạy gì cho các djinn trẻ hiện nay. Vào
thời của ta, chúng ta được dạy tất cả những điều như vậy ngay trước khi
chúng ta mọc răng khôn.
Ông Groanin sốt ruột bảo:
– Chuyện đó có sao đâu chứ. Ý tôi là, một khi chúng ta ở trong cái, ờ, cái
propugnator này, thì đâu còn phải lo xảy ra chuyện gì nữa, chừng nào chúng
ta vẫn an toàn, đúng không?
Ông Vodyannoy gật đầu:
– Đúng vậy. An toàn như trong nhà.
Nhưng có vẻ như an toàn không đồng nghĩa với khô ráo. Bởi vì khi ông
Muddy và ông Sicky bắt tay vào việc dựng lều nghỉ đêm, họ phát hiện con
chó Hector của ông Muddy, đã gặm mấy cái lều khiến chúng giờ đây đầy lỗ
thủng. Tức giận, ông Muddy đã ném đá và gậy gộc vào con vật tội nghiệp
cho đến khi Philippa ngăn ông lại.
Cô nói:
– Để nó yên. Nó không biết mình đang làm gì mà.
Ông Sicky cũng can thiệp: