– Nghe kìa.
Nhếch một cái tai ướt át lên giữa làn mưa dày đặc, ông Groanin nói một
cách chua chát:
– Đừng có nói với ta là “nghe kìa, trời đang mưa” nhé.
Zadie nhắc:
– Là tiếng trống. Chúng ngừng lại rồi.
Ông Groanin càu nhàu:
– Nếu mấy tay thổ dân đó không điên, họ cũng sẽ biết đường chui vào
nhà tránh mưa.
Philippa đồng ý với Zadie:
– Zadie nói đúng đó.
Ông Groanin nhún vai không nói gì.
Philippa nói tiếp:
– Ông không hiểu sao? Nếu tiếng trống đã ngừng lại, có lẽ chúng ta
không cần giữ điều ước chu vi nữa. Chúng ta có thể sử dụng sức mạnh djinn
sửa lại mấy cái lều để được khô ráo, ấm áp.
Ông Groanin gật đầu bảo:
– Đúng đó. Cháu nên đi kiếm anh Vodyannoy và thông báo cho anh ấy
biết điều đó đi. Dù anh ấy đang ở đâu. Ta thật không ngờ anh ấy có thể ngủ
được dưới một cơn mưa trút nước như thế này đấy.
Họ đi đến lều cũng bị gặm tơi tả của ông Vodyannoy và nhìn thấy ông
đang ngủ say trên cái giường dã chiến. Ông Groanin đằng hắng một tiếng và
gọi:
– Anh Vodyannoy! Tôi nói, anh Vodyannoy này!
Nắm lấy vai của ông Vodyannoy, ông Groanin lắc nhẹ vài cái rồi chặt lưỡi
lớn tiếng và càu nhàu:
– Làm sao anh ấy có thể ngủ được với cả đống nước như thế này chứ?
Đó là điều ta thật sự muốn biết đó. Tôi nói, thức dậy đi, thưa ngài. Chúng ta