cần sửa lại mấy cái lều ngay lập tức. Vì tất cả chúng ta đều đã ướt đến tận
xương.
Nhưng ông Vodyannoy nhìn vẫn có vẻ như đang ngủ say.
Ông Groanin lẩm bẩm:
– Có chuyện gì đã xảy ra ở đây rồi. Khó có chuyện ai đó có thể ngủ được
bình thường trong một cơn mưa như thế này.
Ông Sicky ướm hỏi:
– Có thể anh ấy đã chết. Bản thân tôi cũng thấy không khỏe lắm. Cả đống
mưa này làm cái đầu của Sicky càng teo lại.
Ông Groanin gạt đi:
– Nói vớ vẩn không. Nhìn kìa!
Chỉ tay vào cái chăn của ông Vodyannoy, ông nói:
– Tay của anh ấy vẫn đang cử động đấy thôi.
Ông Muddy lắc đầu:
– Đó không phải tay của anh ấy.
Ông Groanin vẫn khăng khăng:
– Tất nhiên đó là tay anh ấy.
Nói rồi ông đưa tay kéo cái chăn ướt sũng ra khỏi người ông Vodyannoy.
Ngồi chồm hỗm trên bộ ngực trần của vị djinn là một con ếch nhỏ vàng rực.
Ông Sicky thét lớn một tiếng, làm Philippa cũng hét theo và con Hector
sủa đổng lên, khiến ông Groanin xém nữa lên cơn đau tim.
Chỉ vào con vật nhỏ bé ngồi trên bộ ngực đề trần của ông Vodyannoy, ông
Groanin bực bội nói:
– Đừng có làm như vậy. Chỉ là một con ếch ngu ngốc thôi mà. Có phải
một con rắn ngu ngốc đâu mà sợ. Mà có là rắn thì cũng chả sao. Djinn miễn
nhiễm với nọc rắn mà. Ít nhất tôi được nghe như vậy.
Viên quản gia người Anh cúi người xuống định nhặt con ếch lên, bỗng
ông kêu lên một tiếng, hóa ra là ông Sicky hất bàn tay ông qua một bên.
– Anh làm gì vậy, cái đồ dở hơi ba xu kia?