– Philippa nói đúng đó. Có thể con Hector cũng bất an vì tiếng trống.
Ông Muddy đồng ý:
– Tôi nghĩ có lẽ tôi cũng vậy. Bình thường tôi sẽ không đánh Hector già.
Nhưng mấy cái lều coi như tiêu rồi.
Philippa nói:
– Đừng lo. Việc đó cũng không phải một vấn đề nghiêm trọng gì đâu.
Chúng ta có thể sử dụng sức mạnh djinn để tu sửa chúng vào sáng mai.
Ông Groanin lầm bầm:
– Chỉ hy vọng tối nay trời đừng mưa.
* * *
Lượng mưa ở lưu vực sông Amazon lên đến gần ba mét mỗi năm, gần
như gấp đôi lượng mưa ở những khu vực phía Đông nước Mỹ, và tối hôm
đó, trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt. Không phải khi không mà người ta gọi
rừng mưa là rừng mưa. Những cái lều bị hư hỏng chỉ có một ít tác dụng, nếu
không muốn nói là hoàn toàn không có sự bảo vệ nào trước cơn đại hồng
thủy. Thức dậy giữa đêm, Philippa và Zadie phát hiện ra chúng đã ướt như
chuột lột. Và chúng cũng lạnh, rất lạnh. Zadie phải quàng thêm một cái khăn
choàng cùng một đôi găng tay. Đống lửa đã tắt ngúm, và ông Sicky cùng
ông Muddy không thể nào nhen nó lại. Ông Groanin đang ngồi chồm hổm
trong một vũng nước với một tờ báo cuộn lại che trên đầu như một cái nón,
nhưng nó cũng không hữu hiệu mấy; tình trạng của ông hiện giờ chẳng khác
gì việc đứng trong đài phun nước ở quảng trường trung tâm Lima.
Ông phàn nàn:
– Đúng là tuyệt mà. Trời đổ mưa vào đúng cái đêm lều của chúng ta bị
con chó dở hơi đó gặm nát. Giống như Manchester trong một kỳ nghỉ của
ngân hàng, và trời mưa. Tôi có cầm một con vịt đồ chơi bằng nhựa với một
miếng xơ mướp trong tay thì cũng chẳng thể ướt hơn nữa.
Zadie bảo: