Cẩn thận cúi người đến sát vị djinn bị bệnh, Philippa nói với ông:
– Ông Vodyannoy, ông đang trúng độc đó. Bởi một con ếch phi tiêu độc.
Một con màu vàng.
Ông Vodyannoy thầm thì giữa cơn mê sảng:
– Phyllobates terribilis. Loài ếch khủng khiếp. Với chất độc
batrachotoxin chết người với mundane và gần như với djinn. Ta cần… cần
quay vào trong cây đèn của ta. Cần thời gian phục hồi. Sưởi ấm. Cảm thấy
rất lạnh. Rất ốm. Cơ hội sống sót duy nhất là ở trong đèn. Khi người ấm lại.
Nghe không? Tìm cây đèn của ta đi, cháu gái, và nhanh chóng mang nó đến
cho ta. Đặt nó lên tay ta. Hoặc ta sẽ chết trong vòng một tiếng nữa. Cháu
nghe không?
Đưa mắt nhìn ông Sicky, Philippa hướng dẫn:
– Chúng ta phải tìm cây đèn của ông Vodyannoy.
Ông Sicky hiện đã dốc ngược cái ba lô của ông Vodyannoy lên mặt đất
sũng nước. Vài giây sau, một cái chai Fabergé màu đen với những họa tiết
chạm trổ bằng vàng ròng hiện ra trên tay ông. Ông nhanh chóng đưa nó cho
Philippa, cô bé liền gỡ cái nắp hình quyền trượng ra và đặt cái chai lên bàn
tay run rẩy của ông Vodyannoy.
Vị djinn trúng độc nở một nụ cười yếu ớt và thở ra một hơi thở dài phát
khiếp, giống như là hơi thở cuối cùng, hơi thở sau đó chậm rãi biến thành sự
hóa thể djinn trong một quá trình dường như kéo dài đến vô tận. Trước ánh
mắt lo lắng của mọi người, hơi thở khò khè rời khỏi cơ thể ông dần trở nên
rõ nét trong khi bản thân cơ thể đó bắt đầu biến mất trong một cụm khói
mỏng, cho đến khi chỉ còn bàn tay cầm cái chai vẫn còn hiện diện, rồi nó
cũng biến mất vào bên trong lớp kính đen. Theo bản năng, Philippa đóng
nắp chai lại và vuốt nước mưa ra khỏi khuôn mặt cô.
Rồi Zadie đón lấy cái chai từ tay cô và cẩn thận bỏ nó lại vào trong ba lô
của ông Vodyannoy, kế bên tấm bản đồ.
Zadie nói:
– Vậy là còn năm người chúng ta.