Họ đi lên tầng mái của Bảo tàng Guggenheim ở New York để tiễn bà
Gaunt.
Trong nhiều thế kỷ qua, lốc gió được ưa chuộng hơn thảm bay, là phương
tiện di chuyển ưa thích của các djinn. Không chỉ có tốc độ nhanh như – nếu
không muốn nói là nhanh hơn – một chiếc máy bay phản lực, lốc gió còn là
một phương tiện di chuyển thân thiện hơn với môi trường vì nó được tạo ra
chỉ từ một luồng gió ấm.
Khi còn nhỏ, Layla Gaunt và em trai bà, Nimrod, đã tạo ra những ngọn
lốc gió cỡ nhỏ trên mái của Guggenheim trong chuyến viếng thăm New
York đầu tiên của họ. Có một thứ gì đó về hình dáng xoắn ốc đảo ngược của
tòa nhà nổi tiếng thuộc về Frank Lloyd Wright, khiến djinn có thể dễ dàng
tạo ra một ngọn lốc gió. Không có gì phức tạp. Bạn chỉ cần đợi cho một cơn
gió nhỏ trong khu vực quay trên mặt đất rồi xoắn nó thành một cái phễu. Và
khi cái phễu gió bắt đầu cuốn đi, bạn chỉ việc lái nó thành một ngọn gió to
hết mức có thể, rồi di chuyển về bất cứ phương hướng nào bạn muốn. Mẹo
để tránh gây ra bất kỳ tổn hại nào đến các kiến trúc xung quanh là cố gắng
cất cánh nhanh gọn.
Tuy nhiên, tối hôm nay, Layla đã bị sốc nặng khi phát hiện ra bà không
thể điều khiển ngọn gió. Điều này không phải vì sức mạnh của bà bị giảm đi
khi ở trong cơ thể của bà Trump, mà đơn giản vì có quá nhiều luồng gió ấm
hỗn loạn trong không khí.
Bà la lớn trong tiếng gió ầm ầm:
– Mẹ không hiểu. Một cơn gió nhỏ khu vực không thể nào gia tăng sức
mạnh nhanh chóng như thế này. Không phải ở đây. Không phải ở New York.
Bà cố kiểm soát ngọn lốc gió, nhưng khi tốc độ của nó nhanh chóng đạt
ba trăm dặm một giờ, bà buộc phải buông tay và nhìn nó lướt đi. Cơn lốc
được thả rông vụt về phía Tây, càn quét qua Công viên Trung Tâm, bứng
tung rễ cây, lật úp những băng ghế, nó trở thành thứ được Trung tâm Khí
tượng học Quốc gia ghi nhận và thông báo trên tất cả các mặt báo ngày hôm
sau như ngọn gió mạnh nhất từng ập vào New York từ ngày hai mươi hai
tháng Hai năm 1912. Vào ngày này, một cơn gió có sức di chuyển lên đến