Nhưng bằng một cách nào đó, cả cậu và John vẫn tiếp tục bám chặt vào con
trăn.
Rừng mưa nhiệt đới hiếm khi chứng kiến hoặc nghe thấy một thứ âm
thanh như vậy: tiếng gầm của hai con báo đốm, tiếng rít liều mạng của con
trăn, những bụi rậm dập nát, lũ chim và dơi bị đánh văng ra khỏi chỗ ngủ
đêm của chúng - cứ như thể một con voi điên loạn đang nổi cơn thịnh nộ.
Một giờ trôi qua.
Quai hàm của John đã lên đến hết ngưỡng chịu đựng. Cơn đau chạy từ
đỉnh đầu xuống cổ rồi xâm nhập vào trong cơ vai. Từng cái móng vuốt có
cảm giác như thể chúng đang bị rút tuột ra khỏi những ngón chân. Nhưng
rồi, phát giác được một sự thay đổi trong nhịp thở của con anaconda, John
khóa miệng chặt hơn trên cổ họng con trăn và lập tức trông thấy hai lỗ mũi
đen thùi, một lần nữa, phập phồng như thể cơ thể hình ống dầu trơn tuột của
con trăn giờ đây đã thiếu dưỡng khí đến mức nguy kịch.
Cậu Nimrod cũng nhìn thấy điều đó và, tìm được thêm hai phần sức mạnh
nữa từ đâu đó trong cơ ngực của cậu, cậu thử cắn thủng hộp sọ con trăn lần
cuối. Một giây sau đó, cậu cảm nhận được một thứ gì đó nứt ra bên dưới
những cái răng nanh của cậu như một trong những viên kẹo bạc hà siêu cứng
của ông Groanin, và một thứ gì đó nóng sền sệt tràn vào trong khoang miệng
hung hãn của cậu. Đó là não của con trăn.
Con anaconda tiếp tục vặn vẹo điên cuồng thêm vài phút nữa, cuối cùng
nó cũng nằm cứng đờ trên mặt đất.
– Nó chết chưa cậu?
Cậu Nimrod trả lời:
– Cậu rất hy vọng thế.
Nhấc mở quai hàm và lăn qua một bên, John ngạc nhiên khi thấy mặt trời
đang mọc lên. Chẳng bao lâu nữa trời sẽ sáng. Nhưng mưa vẫn đang rơi.
Cậu thử đứng dậy, nhưng nhận ra bốn cái chân của mình đang run lẩy bẩy.
Mệt lả người, cậu lại nằm sấp xuống đất và thở sâu một hơi. John hỏi thăm:
– Cậu ổn không?