– Nghe có vẻ hay.
John đồng ý, rồi đứng dậy và bắt đầu đặt bàn chân này lên trước bàn chân
kia. Họ bắt đầu đi ngược về dọc theo rìa con đường mòn. Không ai có hứng
nói chuyện. Cả hai cơ thể đều quá nhức mỏi, họ không thể nghĩ ngợi gì
nhiều. Nhưng sau một lúc, John cảm thấy cần phải hỏi cậu Nimrod xem một
khi cậu rời khỏi cơ thể của con báo đốm và hồi phục lại cơ thể của cậu, sự
đau đớn mà cậu hiện đang cảm thấy liệu có biến mất hay không.
Cậu Nimrod cho biết:
– Có. Nó sẽ biến mất. Đó là lý do tại sao cậu muốn sớm quay về. Cậu
nghĩ cháu biết điều đó rồi chứ.
– Giờ thì cháu đã biết.
Họ lại đi tiếp, cậu Nimrod dẫn đường như trước. Nhưng một con vật mệt
mỏi giống với một con người bình thường ở chỗ nó cũng sẽ phạm sai lầm.
Một con báo đốm hoàn toàn khỏe khoắn và nghỉ ngơi đầy đủ sẽ không bao
giờ bước vào một cái bẫy của loài người, cho dù chỉ là một cái bẫy của thổ
dân địa phương. Một giây trước John và cậu Nimrod còn đang di chuyển
thành một hàng dọc men theo rìa con đường mòn, và một giây sau, một cái
lưới khổng lồ mang theo cậu Nimrod đã bay vụt lên trên đầu John.
Quay người lại chạy trốn, John phóng vụt về phía một bụi cây, thẳng vào
một cái lưới khác nối với một cái cây nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất. John
bị treo lủng lẳng ở đó trong giây lát, lắc lư như một túi dừa khô. Rồi một gã
đàn ông cởi trần đeo một cái mặt nạ trắng hếu vẽ hình một cái miệng cười
nhe răng đỏ sậm chạy về phía cậu, vừa lớn tiếng la hét vừa điên cuồng khoa
tay múa chân. Một gã đàn ông nữa xuất hiện bên cạnh gã. Tên này khoác
trên người một bộ da báo đốm, với cái đầu báo đội trên đầu như một cái nón.
Nhìn ác dễ sợ. John gầm gừ một cách hung tợn với hai gã và quơ quào móng
vuốt. Gã đàn ông đội mặt nạ vẫy vẫy một cây gậy trên không trung. Cây gậy
màu đen và có hình dáng như một con cá piranha. Gã đàn ông cầm nó ở
phần đuôi. Phần đầu thô mập hơn, và đầy nhóc những cái răng nhỏ sắc nhọn.
Cây gậy biến mất sau đầu gã đàn ông, rồi thình lình xuất hiện trở lại. John
cảm thấy một cú đập mạnh trên đầu khiến cậu choáng váng. Cái mặt nạ