Một cái áo sơ mi chẳng cháy được bao lâu. Họ sẽ phải đốt một thứ khác.
Một thứ gì đó cháy lâu hơn và cho lửa nhiều hơn. Nhưng cái gì mới được?
Đoán được lý do đằng sau sự lưỡng lự của Philippa, ông Groanin lên
tiếng:
– Đây. Sao không đốt cái này?
Nói rồi ông đặt cái hộp gỗ cổ mà ông xách theo trong ba lô xuống giữa
hai người bọn họ trước khi mở nó ra và di dời cái sọ của kẻ xâm lược Nam
Mỹ nổi tiếng, Francisco Pizarro.
Zadie khen:
– Ý kiến hay đó.
Philippa cân nhắc ý kiến đó trong giây lát. Có một điều gì đó về cái hộp
cổ này khiến cô lưỡng lự. Cô nói:
– Cháu không biết.
Zadie bảo cô:
– Đó chỉ là một cái hộp cũ mèm thôi mà. Nó có thể gây nguy hiểm gì
chứ?
Philippa nói với ông Sicky:
– Thôi được. Ông đốt nó đi.
Ông Sicky đốt cái áo vét của mình trước, rồi đặt cái hộp lên trên mớ vải
đang phần phật cháy.
Trong một giây, cái hộp tỏa khói một cách kỳ lạ và bắt đầu bốc cháy với
một ngọn lửa xanh nho nhỏ. Philippa vừa định hít sâu một hơi để tập trung
tinh thần nhưng bị ngăn lại khi mùi lưu huỳnh nồng nặc – giống như mùi hôi
mơ hồ của trứng thối – tràn ngập bầu không khí bên trong hang động. Cô
vẫy vẫy tay trước mũi.
Ông Groanin nói:
– Cái hộp gỗ này được dát sơn thủy ngân. Ta cá đó là thứ chúng ta đang
ngửi được.
Philippa gật đầu và giơ một tay lên trên ngọn lửa xanh đang dần phình to.
Ông Muddy xuýt xoa: