– Cháu không nghĩ vậy. Hơi nóng bay lên. Và chúng ta cũng sẽ bay lên
thôi mà.
Ông Groanin làu bàu:
– Cháu nói như thể chúng ta chỉ nặng bằng mấy nhúm lá ấy, quý cô ạ.
Bản thân ta nặng hơn một trăm kí đấy. Ta cũng muốn xem thử luồng gió nào
có thể thổi tung ta lên như một cái bong bóng.
Philippa tranh luận:
– Cháu nghĩ ông đang nhìn thấy nó đấy, ông Groanin. Nhưng cháu cá
tảng đá mà ông đang ngồi lên cũng nặng không kém. Sao chúng ta không
thử ném nó vào luồng khí này để xem chuyện gì sẽ xảy ra?
Ông Muddy khen:
– Ý kiến hay đó, Philippa.
Ông Groanin nói:
– Anh điên rồi, Muddy. Anh Sicky, anh cảm thấy thế nào về ý kiến này?
Ông Sicky trả lời:
– Bệnh. Bệnh đến tận bao tử. Tuy nhiên, tốt nhất chúng ta nên quẳng tảng
đá đó vào luồng khí trước rồi xem thử còn có cách nào khác không. Phải làm
thí nghiệm trước, như cháu nó nói ấy, rồi sau hãy tranh cãi. Okay? Vậy mới
khoa học chứ.
Ông Groanin cằn nhằn:
– Tôi không làm chuyện đó đâu.
Nói thì nói vậy, nhưng ông vẫn đứng lên, và cùng ông Sicky khiêng tảng
đá vàng xuống con đường dẫn đến mép hố. Ông bảo:
– Anh biết đó, tảng đá này khá ấm.
Ông Sicky nói thêm vào:
– Và khá nặng.
Thở hắt ra với cố gắng di chuyển tảng đá, ông Groanin hỏi:
– Ờ, nhưng nặng cỡ nào mới được? Đó là câu hỏi sáu mươi bốn ngàn đô
la đấy nhé.