– Nhắc đến chuyện huýt sáo, nếu nghĩ kỹ, ông cũng không thật sự giỏi
cho lắm. Cháu cá là cháu có thể đánh bại ông nếu thi huýt sáo.
El Tunchi nhe răng cười và con thằn lằn rớt khỏi miệng gã. Nhét nó vào
lại, gã hỏi:
– Ngươi đang thách thức ta đấy à?
John nhe răng cười lại với gã:
– Dĩ nhiên. Nhưng này, nếu chúng ta chuẩn bị thi tài với nhau, tốt hơn
nên có một cái gì đó đáng để thi tài mới đúng.
– Ví dụ như?
– Ví dụ như ông sẽ có cái sọ của cháu nếu ông thắng, và nếu ông thua,
ông sẽ trả cháu về lại với cậu Nimrod của cháu.
El Tunchi gật gù:
– Được. Cứ thỏa thuận vậy đi.
John hỏi:
– Ai thi trước?
El Tunchi nói:
– Ngươi. Vì ngươi là kẻ thách thức.
John nhún vai:
– Được thôi.
Rồi cậu thầm thì từ trọng tâm của mình, “ABECEDARIAN!” và ước cho
cậu trở thành người huýt sáo giỏi nhất thế giới.
Sau khi làm ấm người với vài nhịp “Dixie” và “Yankee Doodle
”,
những điệu huýt sáo phổ biến nhất ở mọi vùng của nước Mỹ, John hăm hở
bắt đầu với một giai điệu có tên “Anh hề”, nối tiếp là điệu “Cô nàng đáng
yêu” và đến khi John kết thúc điệu “Ánh trăng”, gã pháp sư huýt sáo của
rừng mưa nhìn đã có vẻ lo lắng.
– Ta thật sự chưa bao giờ nghe được những giai điệu tuyệt đẹp được thể
hiện một cách tuyệt vời như vậy.