mất hết tất cả sức mạnh chứ? Các cậu sẽ không cố lấy lại nó sao? Dĩ nhiên là
có, đúng không?
John nói:
– Tất cả chúng ta đều phải sống có trách nhiệm với hành động của chính
chúng ta. Cuộc sống là như vậy mà.
Dybbuk chế nhạo:
– Nói thì dễ lắm, nhưng làm thì khó đó.
Giờ đây đến lượt Philippa nổi giận. Nhưng không phải với Dybbuk, mà là
với Zadie.
Cô hỏi Zadie:
– Tớ có thể hiểu được tại sao Buck làm như vậy. Cậu ấy luôn ương ngạnh
như vậy. Người mà tớ không hiểu là cậu. Làm sao cậu có thể đồng lõa với
họ? Làm sao cậu có thể phản bội sự tin cậy của tớ như vậy?
Nắm lấy tay Zadie, Dybbuk nói với Philippa:
– Để cậu ấy yên. Cậu ấy làm thế vì tớ.
Zadie nói:
– Tớ yêu anh ấy. Đó là lý do tại sao tớ giúp họ kể từ khi chúng ta đến
đây. Dùng quái vật cản bước để giúp Buck và McCreeby bắt kịp khi chúng
ta bị chậm lại. Ngụy tạo dấu vết trên mặt đất để mọi người nghĩ một đoàn
thám hiểm khác đang đi trước chúng ta. Tớ muốn giúp Buck lấy lại sức
mạnh.
Rồi cô đưa mắt nhìn Dybbuk và nở một nụ cười ấm áp với cậu.
– Tớ sẽ làm tất cả vì anh ấy. Tôi không trông chờ một người như cậu,
Philippa, hiểu được một điều như thế. Xét đến cùng, ai có thể yêu nổi một
người như cậu chứ?
McCreeby mỉm cười và vẫy tay một cách huyền bí trước mặt Zadie. Gã
nói:
– L’amour, toujours l’amour. Tình yêu chinh phục tất cả.
Cố lờ đi lời sỉ nhục đau lòng của Zadie, Philippa hỏi: