John mỉm cười. Lúc này đây, cậu gần như không còn tâm trí quan tâm
chuyện sẽ có thêm một người bình thường biết được bí mật của cậu.
– Không, cháu không phải.
Có phần sợ sệt, bà Grace thả tay cậu ra và thầm thì:
– Nè, đừng nói với tôi là cậu thực sự đã chết chứ.
John lắc đầu:
– Không, cháu chưa có chết. Cháu là một djinn.
– Djinn? Giống như một con cừu hả?
– Ừ. Giống như một con cừu. Mà nè, sao bà hứng thú với cừu như vậy?
– Vì tôi cũng là một con cừu. Không những vậy, tôi còn là một con cừu
đi lạc. Nếu tôi tìm được những con cừu đi lạc khác, tôi nghĩ anh trai tôi, Bo,
cũng có thể tìm thấy tôi. Cậu biết đó. Giống như trong bài đồng dao của con
nít ấy.
John nghĩ rằng đó là câu chuyện buồn nhất cậu từng nghe, rồi thuyết phục
bà Grace đi cùng mình quay về phòng để thức ăn của Nightshakes, ông Bo
đã vô cùng phấn khởi khi được đoàn tụ với em gái.
John thú nhận:
– Ông Bo à, cháu e là khu sảnh của những cái bóng hiện giờ có hơi lộn
xộn. Mấy cái bàn cầu cơ lăn lóc khắp trên sàn. Nhưng cháu đã nghĩ tốt hơn
là nên mang bà Grace về đây càng sớm càng tốt thay vì tốn thời gian thu dọn
chúng.
Ôm chặt lấy bà Grace, em gái vị quản gia giờ đây đã bắt đầu bật khóc hu
hu, hình như cuối cùng bà cũng đã nhận ra chuyện gì xảy ra với mình, ông
Bo nói:
– Cứ để đó cho tôi, thưa cậu. Cám ơn cậu rất nhiều, thưa cậu, tôi vĩnh
viễn mắc nợ cậu. Bất cứ khi nào cậu cần, hãy gọi tôi nhé.
Nói xong, ông hôn lên tay John một cách thành kính.
Rụt tay lại, vì cậu không thích bị ai hôn tay, đặc biệt là bởi một người đàn
ông trưởng thành, John bảo: