– Cậu có chắc đó không phải là một con cừu không vậy?
Người ta thường nói rằng adrenalin có thể khiến một người đàn ông bị
một con bò điên đuổi theo nhảy phắt qua cả một cánh cổng, hoặc làm một
đứa trẻ nhấc bổng một món đồ nặng trịch chặn ngang cơ thể cha mẹ chúng.
Điều tương tự đã xảy ra với John, chỉ khác ở chỗ cậu là một djinn và, như tất
cả mọi người đều biết, djinn được tạo nên từ lửa. John không suy nghĩ gì,
chỉ làm theo những gì bản năng sống còn của cậu thúc giục. Cậu thò tay vào
lò sưởi, nhấc lên một khúc gỗ cháy bừng bừng và, cùng lúc con otorongo
phóng vụt về phía cậu, cậu nhét mạnh nó vào ngay giữa cái miệng ngoác
rộng của con vật. Tiếng gầm của con otorongo trở thành tiếng rống thất
thanh, và con mèo lớn rụt người lại trước ngọn lửa trong tay John. Nó quay
người lại, liếc nhìn John lần nữa với cặp mắt sáng lòe trong bóng tối, như
thể cân nhắc việc có nên một lần nữa tấn công một người được vũ trang với
lửa hay không. Dường như quyết định đó không phải là một hành động
thông minh, nó gồng mình như sợi dây căng cứng trên cánh cung, rồi phóng
vọt qua cửa sổ.
Thở phào nhẹ nhõm, John quẳng khúc gỗ cháy vào lại trong lò và nói:
– Phù, xém nữa thì tiêu rồi.
Bà Grace vẫn lẩm bẩm:
– Con cừu đó nhìn ngộ ghê ta.
Thấy có tranh cãi lại cũng chẳng ích lợi gì, John chỉ ậm ờ:
– Vậy à?
Túm lấy bàn tay John, bà Grace nhìn chằm chằm vào nó với ánh mắt kinh
ngạc và nói:
– Tay của cậu này. Chẳng có dấu vết nào cả. Không một vết phỏng.
Không có gì. Một vết muội than cũng không nốt.
Nhìn vào tay mình, John hơi kinh ngạc khi phát hiện bà nói đúng. Bàn tay
cậu hoàn toàn lành lặn.
Bà tuyên bố một cách đắc thắng:
– Cậu không phải người.