– Paititi? Đó là một cái tên? Hay một từ? Tôi không hiểu.
Giờ đây trái tim gỗ bắt đầu di chuyển như điên, và John phải vật lộn
không chỉ để đánh vần nên từ mà còn phải hiểu được chúng.
Cậu vội nói:
– Người di chuyển nhanh quá. Chậm lại giùm đi. Và làm ơn cho tôi biết
đây là ngôn ngữ gì? Tôi không nhận ra chúng.
Cuối cùng, cậu phải hét lên:
– Này nhé, dù người đang trả lời tôi là ai thì cũng làm ơn cho tối biết đây
là ngôn ngữ gì.
Trái tim ngừng lại trong giây lát, rồi một lần nữa chậm chạp chuyển động.
– M-A-N-C-O-C-A-P-A-C. Mancocapac? Tôi e là tôi không biết tiếng
Mancocapac. Ước gì tôi biết. Nhưng tôi không biết.
Trong những hoàn cảnh bình thường, điều ước biết tiếng Mancocapac của
John sẽ rất có ích, vì dù gì cậu cũng là một djinn. Trước đây, John từng có
một lần ước gì cậu hiểu được tiếng Đức khi đến Berlin, và lập tức phát hiện
cậu có thể. Nhưng chú trói buộc cổ đại của tộc Ifrit lên Nightshakes đồng
nghĩa với việc điều ước của John không được thực hiện, nên thật không
may, cậu tiếp tục không hiểu kẻ vô hình đang đối thoại với cậu rốt cuộc
muốn nói gì.
Trái tim bắt đầu run bần bật trên bàn. Bà Grace nhận xét:
– Tôi nghĩ cậu làm nó khó chịu rồi đó.
Giây tiếp theo, trái tim gỗ nhỏ bé bay vọt vào lò sưởi như thể bị một ngón
tay vô hình mạnh khỏe nào đó búng thẳng vào đống lửa. Ngay khi John vội
vã chạy lại cứu trái tim cổ khỏi ngọn lửa, một thứ gì đó cầm bàn cầu cơ lên
và ném vụt nó qua căn phòng, va vào và làm vỡ toang một trong mười ba ô
cửa sổ. Ngọn lửa trong lò dường như trỗi dậy trước luồng khí oxy mới. Một
cụm khói khổng lồ theo đường ống khói ùa vào phòng và dường như tụ lại
thành một bóng người vô hình. Trong một giây ngắn ngủi, John trông thấy
thứ nhìn như hình dáng một người đàn ông với hai cái dái tai dài nhất mà
cậu từng thấy. Tóc mái gần như che kín mắt, người đàn ông khoác một cái