– Nghe lời tôi đi, cậu nhóc. Đây không phải chuyện một đứa trẻ nên làm
đâu.
John rít nhẹ:
– Im lặng nào. Làm ơn. Cháu đang cố liên lạc với bên kia mà bà.
Bà Grace cười khúc khích:
– Bên kia của cái gì cơ?
John thừa nhận:
– Cháu cũng không biết chính xác. Nhưng trước đây có một bà đồng đã
liên lạc với cháu. Và đó là điều bà ấy đã nhắc đến.
Lông mày chau lại, bà Grace hỏi:
– Một bà đồng đã liên lạc với cậu? Cậu chết rồi hả? Nhìn cậu không
giống người chết.
– Bà đừng bắt cháu giải thích ngay bây giờ được không?
John nói, và di chuyển tay lên phía trên tấm bảng. Hành động này có vẻ
hiệu quả, vì gần như ngay lập tức, trái tim gỗ nhỏ chuyển động.
Bà Grace nói:
– Cậu di chuyển nó.
– Không, cháu không có đụng đến nó.
– Có, cậu đã đụng vào nó.
John quyết định lờ bà đi để tập trung tinh thần vào bàn cầu cơ. Cậu hỏi
lại:
– Có ai ở đây không?
Rồi cậu lo lắng đảo mắt nhìn quanh khi nghe thấy tiếng cái gì đó gõ vào
khung cửa sổ. Nhưng đó chỉ là một nhánh cây bên ngoài. Gió rên rỉ trong lò
sưởi, lay động ngọn lửa, và một luồng khói mỏng lờ đờ trôi qua bề mặt tấm
bảng. Rồi trái tim một lần nữa di chuyển, lần này rõ ràng hơn, từ chữ cái này
đến chữ cái khác. John đánh vần từ được tạo thành.
– P-A-I-T-I-T-I.
Rồi trái tim ngừng lại.