Đứng sừng sững ngay chính giữa phòng là một cái tủ đầy ngăn kéo hình
lục giác cao lớn làm bằng sơn mài Trung Quốc màu đỏ sậm. Dưới ánh lửa,
nhìn nó như thể thuộc về địa ngục.
Nó có chính xác mười ba ngăn kéo. Trên mỗi ngăn kéo đều được sơn một
chữ CAVE óng ánh sắc vàng. Trong một giây, John tự hỏi có phải cậu đã tìm
nhầm chỗ hay không, cho đến khi cậu nhớ ra cave là tiếng Latin cho từ “cẩn
thận”. Nhưng thứ làm đầu óc bất an của cậu phải ngay lập tức để ý đến là
một hàng chữ tiếng Latin khác.
Cậu đọc:
– Carpe diem. Carpe diem. Nắm lấy tay cầm ngăn kéo.
Cậu nắm lấy một cái tay cầm ngăn kéo và kéo.
– Đang tìm gì à?
Thét lên một tiếng sợ hãi, John quay phắt người lại và trông thấy một
người phụ nữ ngồi trên một cái ghế tay gác cao nhìn như thể một mụ phù
thủy của căn phòng thần bí này. Bà có một mái tóc dài rối bù, quần áo dơ
dáy, với một nụ cười kỳ dị trên khuôn mặt cáu bẩn xương xẩu vàng khè. Bản
năng nói cho cậu biết đây là cô em gái thất lạc của ông Bo.
Nuốt ngược nỗi sợ hãi vào trong lòng, cậu hỏi:
– Bà là Grace phải không ạ?
Bà nói:
– Tôi không nghĩ tôi biết cậu, cậu nhóc.
John bảo:
– Anh trai bà, ông Bo, đã kể cho cháu nghe về bà.
Bà the thé hỏi:
– Anh ấy nói gì?
– Không có gì. Chỉ là chuyện bà đã mất tích ở mạn đông thôi.
– Một chuyện dễ xảy ra trong căn nhà này. Quá dễ.
John nói tiếp: