Trong một giây, những hạt mưa và những cơn gió chà xát vào khung cửa
sổ như những con sói đói, chớp nhoáng, một tia chớp rọi sáng căn phòng để
thức ăn của ông Bo như có ai đó chơi đùa với công tắc đèn điện.
Ông Bo nhận xét:
– Sắp có bão đấy.
John đáp lời:
– Cháu thì nghĩ nó đã thức dậy, ăn sáng và bắt tay vào việc từ lâu rồi ạ.
Ông Bo không mỉm cười trước câu nói đùa của John. Ông nói:
– Tôi nhắc đến nó, thưa cậu, vì hệ thống điện ở phía mạn đông của căn
nhà này luôn không ổn định. Đặc biệt là trong một cơn bão điện từ. Tôi nghĩ
cậu nên mang theo cây đèn pin này.
Ông Bo đưa cho John một cây đèn pin, rồi ngồi xuống tiếp tục đọc nốt
cuốn tạp chí của mình. Có phần bất an trước lời cảnh báo của vị quản gia
nhưng không mảy may nhụt chí, vì cậu là một cậu bé ngoan cường và, phần
lớn thời gian, rất dũng cảm, John thẳng tiến về phía khu sảnh của những cái
bóng.
* * *
Phải mất nửa giờ John mới đến được khu sảnh của những cái bóng, và
đến giờ này, cậu gần như phải liên tục lẩm nhẩm nói chuyện một mình để
xua đi nỗi sợ hãi. Phòng ảnh treo đầy hình tổ tiên của ông Vodyannoy, vài
người trong số đó nhìn như thể thuộc về một cuộc trình diễn những khuôn
mặt quái dị nhất của lễ hội carnival. Đặc biệt là một bà cố vĩ đại với bộ râu
đỏ hoét. Phòng tiếp khách mùa hè thì lạnh lẽo y như một hầm mộ, điều này
không gây ngạc nhiên lắm vì vài bức tượng đầu thú bằng đá ở đó được chở
về từ hầm mộ gia tộc Vodyannoy ở Vienna. Bước ra khỏi nơi được-gọi-là-
phòng-tiếp-khách-mùa-hè đó thông qua một cánh cửa cao như giá bóng rổ,
John bước xuyên qua khu nhà kính giăng đầy mạng nhện và leo lên một cái
cầu thang xoắn ọp ẹp, trên đỉnh là một đài thiên văn, trên này có một bộ