xương người ngồi trên một cái ghế bành bọc da màu đỏ nhìn như thể nó
đang dùng kính thiên văn quan sát mặt trăng. Rồi, rời khỏi đài thiên văn
bằng đoạn hành lang lát đá malachit xanh, cậu bước vào phòng trưng bày
chiến tích. Không có một cái cúp vàng, bạc nào ở đây, chỉ có những con thú
nhìn như thật đã bị bắn chết và nhồi bông một cách chuyên nghiệp trước khi
được sắp đặt quanh phòng như vô số món đồ nội thất dữ tợn: một con gấu
Kodiak, một con sư tử, một con hổ, một con chó rừng, một con linh cẩu, một
con chó sói, một con báo, một con tê giác, và một con voi với ánh nhìn giết
chóc trong cặp mắt màu hổ phách.
Cậu lẩm bẩm với bản thân:
– Quên Peabody đi nhé, chiến hữu. Cậu nên thăm thú cái bảo tàng này.
Nó làm tớ nổi cả da gà rồi đây này.
Nhưng không gì có thể làm lung lay ý định của John. Cậu đã quyết chí sử
dụng một trong những bàn cầu cơ để liên lạc với một linh hồn nào đó và tìm
hiểu cho bằng được số phận của ông Rakshasas tội nghiệp. Một vài tháng
trước đó, linh hồn của ông Rakshasas đã biến mất khỏi Bảo tàng
Metropolitan ở New York, hình như ông bị một chiến binh đất nung Trung
Quốc ma quái hấp thụ. Cơ thể của ông vốn được bảo quản tại căn hộ của gia
đình Gaunt ở đường Đông 77, cũng đã biến mất không lâu sau đó. John rất
nhớ ông lão djinn cùng những câu nói bằng tiếng Ai Len rất đặc trưng và
thông thái của ông.
Khu sảnh của những cái bóng thật xứng đáng với tên gọi của nó. Cái đèn
chùm trên trần có vẻ như không hoạt động, thay vào đó, một ngọn lửa bập
bùng cháy trong cái lò sưởi to đùng khiến mọi thứ ở trong cảnh tranh tối
tranh sáng, và rung rinh như có sức sống. Như thể cả căn phòng đang
chuyển động, nhảy nhót. John bật đèn pin lên, khó khăn thở hắt ra một hơi,
và nghiến răng mất mấy giây.
Cậu lẩm bẩm:
– Không có gì đáng sợ. Chỉ là bóng lửa phản chiếu thôi, không gì đặc
biệt cả.