– Không phải hướng đó đâu. Hướng này này. Mà sẵn nhắc luôn, khu sảnh
của những cái gương nằm ở ngay rìa mạn phía đông của căn nhà. Nói cách
khác, nó chính là biên giới với mạn đông, một nơi không nên đến khi trời
tối. Ngay cả với một djinn như cậu. Tám tháng trước đây, em gái tôi, Grace,
đã mất tích trong mạn đông.
John tò mò:
– Bà ấy lạc trong đó bao lâu vậy ông?
Ông Bo cho biết:
– Rất tiếc phải nói rằng đến giờ nó vẫn mất tích. Thỉnh thoảng chúng tôi
có nghe thấy tiếng khóc của nó văng vẳng từ đâu đó trong nhà, nhưng dù cố
đến mấy chúng tôi vẫn không tài nào tìm thấy nó. Chúng tôi đã để thức ăn
rải rác khắp nhà cho nó. Và thức ăn luôn biến mất. Nên chúng tôi cho rằng
nó vẫn còn sống.
– Nhưng ông Vodyannoy chắc hẳn có thể tìm ra bà ấy mà. Với sức mạnh
djinn ấy.
Ông Bo thắc mắc:
– Vodyannoy không giải thích về chuyện đó với cậu sao?
– Giải thích chuyện gì cơ?
– Có một chú trói buộc djinn gắn trên căn nhà này, khiến cho sức mạnh
djinn không hoạt động trong đây. Đó là lời nguyền Nightshakes, thưa cậu.
Trước khi được sử dụng như một trại tâm thần, nó từng thuộc về một djinn
tộc Ifrit. Một tộc djinn cực kỳ khó chơi. Trên thực tế, nếu cậu cho phép tôi
nói thẳng, đó là những gã cuồng thể hiện sự xấu xa của mình.
– À vâng, cháu cũng đụng độ với họ rồi ạ.
Bằng một giọng nói trầm sâu và khàn đục như một con cá sấu, ông Bo
nhắc:
– Cậu sẽ cẩn thận, đúng không? Bị lạc mất hai người không phải là một
chuyện vui vẻ gì với chúng tôi đâu. Lạc một người thì còn có thể đổ cho xui
xẻo. Nhưng để lạc đến hai người thì chỉ có thể tự trách tội bất cẩn.
– Vâng. Cháu sẽ ổn mà.