chỉ thu được những cái liếc mắt khó hiểu từ ông Groanin vì hành vi kỳ lạ
của mình.
Ông hỏi:
– Cháu bị gì vậy, cậu nhóc? Nãy giờ cháu cứ thấp thỏm như một cái bao
tải đựng đầy mèo hoang ấy.
John lắc đầu:
– Không có gì đâu ông.
Liếc ra ngoài cửa sổ, gió đang bắt đầu thổi mạnh, cậu lẩm bẩm:
– Chắc chỉ là gió thôi.
Rồi liếc nhìn đồng hồ đeo tay, cậu bảo:
– Chúng ta về thôi, ông ơi. Nơi này chán quá.
Ông Groanin đồng ý:
– Không nhận xét nào thích hợp hơn! Ta từng thấy những cái khăn mùi
xoa có họa tiết còn thú vị hơn nơi này nữa là.
Khi họ về đến Nightshakes, giải đấu Djinnverso đang trong giai đoạn cao
trào, và không mấy ai để ý đến John. Lần này, cậu hoàn toàn hài lòng với
chuyện đó. Sau bữa tối, cậu đi kiếm vị quản gia kỳ quái của ông Vodyannoy,
để hỏi một chuyện. Cậu tìm thấy ông Bo trong phòng để thức ăn dưới tầng
hầm, đang dán mắt vào một cuốn tạp chí về đấm bốc, môn thể thao mà ông
Bo từng chơi giỏi một thời, phải nói thêm là ông Bo có dáng người to như
một con khỉ đột núi và gần như cũng nhiều lông lá như vậy, nên chơi giỏi
môn thể thao này là một điều dễ hiểu.
John rụt rè lên tiếng:
– Ông Bo, cháu xin lỗi vì đã làm phiền ông, nhưng ông có thể chỉ đường
cho cháu đến chỗ ông Vodyannoy cất giữ bộ sưu tập bàn cầu cơ được không
ạ? Ông thấy đó, cháu muốn ngắm chúng một chút. Để xem tại sao chúng
được coi là những món đồ cổ quý báu ấy mà.
Ông Bo làu bàu gì đó rồi đứng dậy, với tay lấy cái áo khoác xốc xếch của
mình, và, rút từ trong túi áo ra một tấm bản đồ của ngôi nhà, rồi trải nó lên
bàn ăn. Chỉ cái ngón trỏ to bằng một khúc cây nhỏ vào một hình vuông nhỏ