mặt đất hơn là những gì cháu có thể tưởng tượng ra đấy, Philippa. Ít nhất cậu
hy vọng vậy.
Ông Groanin làu bàu:
– Ngài không còn suy nghĩ nào dễ chịu hơn sao?
Bước vào căn phòng mà ông Bo dẫn tới, ông Groanin đóng cửa lại sau
lưng, đưa mắt nhìn xung quanh và gật đầu hài lòng khi nhìn thấy một cái
giường to đùng, một cái tivi màn hình rộng, và gian phòng tắm lát đá cẩm
thạch rộng như một cánh đồng. Ông vừa mới thả túi xách của mình xuống
sàn và nằm ngửa ra giường thì một tiếng gõ cửa vang lên. Là John.
Nặn một nụ cười tươi nhất có thể, ông hỏi cậu bé:
– Cháu muốn gì đây, chàng trai trẻ? Ta hỏi, cháu muốn gì ở ta nào?
John nói:
– Nếu cháu không lầm, ông không mấy hứng thú với giải Djinnverso,
phải không ạ?
– Cháu nghĩ đúng đấy. Ta ghét tất cả các loại game ghiếc, ngoại trừ bóng
đá và trò phóng phi tiêu.
– Trong trường hợp đó, cháu tự hỏi không biết ông có muốn đi tham quan
Bảo tàng Peabody cùng cháu không?
Ông Groanin cân nhắc lời đề nghị của John trong giây lát. Sự thật thì, với
ông, đó cũng không phải là một ý tưởng hấp dẫn gì. Tình yêu của ông với
các loại bảo tàng không còn được bao nhiêu kể từ lúc ông bị một con hổ tấn
công trong khi đang làm việc ở Bảo tàng Anh quốc. Nhưng vốn rất quý
John, ông quyết định đi chung với cậu chỉ để đảm bảo cậu không gây rắc rối
gì, vì dù có là djinn, bản chất nghịch ngợm của các cậu con trai vẫn muôn
đời không đổi.
* * *
Là một tòa nhà to lớn được xây dựng vào cuối thế kỷ mười chín, Peabody
có vẻ ngoài giống một tòa giáo đường hơn là một khu bảo tàng. Nhưng