không giáo đường nào được trang trí bên ngoài bằng một loại tượng điêu
khắc độc đáo như Peabody. Vì, đứng ngạo nghễ trên một bệ đá granit ngay
trước mặt bảo tàng là một bức tượng đồng sống động với kích cỡ của một
con Torosaurus thật, loài khủng long này gần giống với khủng long ba sừng
Triceratops nhất.
Ông Groanin không mấy ấn tượng, làu bàu nhận xét:
– Sao người ta lại dựng tượng một con vật xấu đau xấu đớn như vậy chứ?
Không thể hiểu được! Lũ sinh vật ngớ ngẩn này có gì hấp dẫn chứ? Toàn
một đám to xác, xấu tính với hàm răng sắc lẻm và cặp giò lóng ngóng.
Rồi khẽ rùng mình, ông tổng kết lại một câu:
– Kinh khủng!
John thì không đồng ý với nhận xét đó:
– Cháu thấy hay mà. Ông cứ thử tưởng tượng xem, chuyện gì sẽ xảy ra
nếu bức tượng này sống dậy? Mức độ phá hủy của nó? Bảo đảm sẽ hoành
tráng lắm đó!
Ông Groanin tuyên bố thẳng thừng:
– Nếu ta đủ may mắn để được một djinn nào đó ban cho một điều ước
ngay bây giờ, ta sẽ ước cho con quái vật to xác khủng khiếp này cứ giữ
nguyên như cũ. Vĩnh viễn. Cháu rõ chưa?
John nhăn mặt:
– Vâng ạ. Cháu chỉ tưởng tượng thôi mà.
– Đừng. Khi cháu tưởng tượng cái gì, ta cá là hầu hết người bình thường
đều phải lo chuẩn bị mũ bảo hiểm.
Vào trong bảo tàng, họ bỏ vài tiếng đồng hồ lang thang nhìn ngắm những
bộ sưu tập thiết bị nghiên cứu khoa học qua các thời kỳ lịch sử, thiên thạch,
cổ vật Ai Cập, cùng vô số đồ thủ công mỹ nghệ bằng vàng, gốm sứ của khu
vực Nam Mỹ. John chắc hẳn sẽ cảm thấy chán chết đi được, nếu không có
cảm giác kỳ lạ rằng có ai đó đang nhìn họ chăm chăm. Thậm chí cậu còn
một vài lần thình lình quay phắt lại sau lưng, hy vọng sẽ bắt được kẻ đang
theo dõi, nhưng rồi lại không phát giác điều gì bất thường. Thay vào đó, cậu