– Đó cũng là một khả năng. Anh biết đó, trước khi tôi mua nơi này, nó
từng là trại tâm thần địa phương.
Bất cứ ai có đầu óc đều sẽ chú ý cẩn trọng trước lời cảnh báo của Frank
Vodyannoy, nhất là khi đã để ý đến vẻ ngoài có phần lập dị của ông: Ông
cao lêu nghêu – cao hơn cả cậu Nimrod – với một bộ râu đỏ hoét, một cái
mũi khoằm như mỏ đại bàng, và một cái nhẫn to đùng, trên gắn một viên đá
mặt trăng có kích cỡ và màu sắc như mắt cá sấu. Ông Vodyannoy đã sống ở
New York trong suốt bảy mươi lăm năm, tuy nhiên đôi lúc, cái gốc Nga của
ông lại xuất hiện trong các cuộc đối thoại.
– Mà thôi, chuyện đó nói đến đây là đủ rồi. Giải Djinnverso sẽ bắt đầu
trưa nay tại thư viện, vào lúc ba giờ. Từ đây đến đó, nếu có ai cần gì, chỉ
việc rung chuông gọi anh Bo, quản gia của tôi, giờ anh ta sẽ dẫn mọi người
đến phòng của mình. Anh Bo đâu nhỉ?
Một người đàn ông cao lớn với vẻ ngoài có phần méo mó tiến lên phía
trước, cầm lấy tất cả hành lý cùng một lúc – bao gồm hơn mười hai cái túi
xách, ba lô các loại – và nhấc chúng lên như thể đang xách một đống túi
shopping. Để ông Vodyannoy đi lại cửa chào đón một vị khách mới, Zadie
Eloko, ông Bo dẫn họ đến phòng của từng người trong im lặng. Nhân cơ hội
đó, Philippa đặt một loạt câu hỏi cho cậu Nimrod về lời nhận xét của ông
Vodyannoy về mạn phía đông của căn nhà.
– Sau chuyến phiêu lưu lần thước, cháu cứ nghĩ thế giới linh hồn đã ít
nhiều bị tẩy trừ. Rằng không còn hồn ma nào nữa. Vì Iblis đã hủy diệt gần
như tất cả linh hồn.
Cậu Nimrod cho biết:
– Đúng là thế. Nhưng mỗi khắc trôi qua lại có những hồn ma mới được
tạo ra. Người ta chết đi, và đôi lúc họ trở thành hồn ma. Và có một điều chắc
chắn là, mọi thứ không còn như xưa. Phải mất vài thế kỷ nữa, thế giới linh
hồn mới có lại nhiều hồn ma như trước. Tuy nhiên, một người đàn ông với
một ngôi nhà như Nightshakes cũng nên được sở hữu một ít bản quyền lịch
sử. Ngoài ra, bên cạnh những hồn ma, còn có nhiều thứ trên thiên đường và