trên bản đồ, ông nói bằng một chất giọng kết hợp giữa cà phê, nhiều đêm
mất ngủ, thuốc lá, cuống họng già nua như bị ai đó bóp nghẹt, và Hungary:
– Chúng ta đang ở đây. Cậu đi theo hành lang này, rồi lên cầu thang đến
khu sảnh đầy những cái gương. Ra khỏi sảnh bằng cửa phía Đông, cậu đi
xuyên qua phòng ảnh, rồi qua phòng nhạc, sẽ đến phòng tiếp khách mùa hè.
Ra khỏi phòng tiếp khách bằng cánh cửa lớn, đi qua nhà kính, và cậu sẽ gặp
cầu thang xoắn ốc. Lên hết cầu thang xoắn ốc, nếu may mắn, cậu sẽ đến
được đài thiên văn – có thể dễ dàng nhận biết căn phòng đó nếu trông thấy
một cái kính thiên văn phản quang lớn. Cầu cho sự may mắn của cậu vẫn
tiếp tục, cậu sẽ rời khỏi đài thiên văn bằng một hành lang lát đá malachit
xanh, đi liền một mạch qua khỏi phòng trưng bày chiến tích để đến khu sảnh
của những cái bóng. Ở đó, trong mười ba cái ngăn kéo lớn dán nhãn CẨN
THẬN, cậu sẽ tìm thấy thứ cậu đang tìm.
Gấp tấm bản đồ lại, ông Bo đưa nó cho John và bảo:
– Đây. Cầm lấy nó. Phòng trường hợp cậu đi lạc.
John nói:
– Cám ơn ông. Mà, cho cháu hỏi, tại sao mười ba cái ngăn kéo đó lại dán
nhãn CẨN THẬN vậy ông? Vì mấy bàn cầu cơ đó rất đắt giá hả?
Ông Bo nói, giọng cứng nhắc:
– Vấn đề không phải đắt hay không đắt. Chỉ là chúng khá nguy hiểm, và
dù với bất cứ lý do nào cũng không nên để những người không am hiểu về
chúng đụng tới. Ví dụ như một đứa bé mới mười hai, mười ba tuổi đầu. Dĩ
nhiên, vì cậu là một djinn, tôi chắc cậu sẽ biết chính xác mình đang làm gì.
– Vâng. Ông nói đúng. Cháu biết cháu đang làm gì mà. Dĩ nhiên rồi.
Bất chấp niềm tin ông Bo đặt vào cậu, sự thật là John gần như không có tí
khái niệm nào về công dụng của một bàn cầu cơ. Cất tấm bản đồ vào người,
cậu vội di chuyển ra cửa, miệng thì nói:
– Cám ơn ông đã giúp.
Chỉ tay về hướng ngược lại, ông Bo nhắc: