– Cháu không thấy việc đó có liên quan gì với cháu cả.
Cậu Nimrod hỏi:
– Chiều hôm qua cháu đã ở Peabody trong khoảng hai tiếng, đúng
không?
John gật đầu:
– Vâng. Và chán đến chết. Cháu có thể cam đoan cháu không trộm gì ở
đó, nếu đó là điều cậu nghi ngờ.
Cậu Nimrod bảo:
– Để cậu kể hết cho cháu biết chính xác chuyện gì đã xảy ra nhé. Rồi
cháu sẽ hiểu tại sao cậu phải nói chuyện này với cháu, John. Cháu có thấy
bức tượng Torosaurus ngay trước cửa bảo tàng không?
– Có ạ. Nó khá “độc” đấy.
Cậu Nimrod đưa cho John một bức ảnh chụp con khủng long bằng đồng
đứng trên bệ đá hoa cương bên ngoài Peabody và hỏi:
– Bức tượng Torosaurus này phải không?
– Vâng ạ.
Cậu đưa cho John một bức hình khác:
– Có lẽ cháu sẽ muốn biết con Torosaurus đó bây giờ nhìn như thế này
đây.
John nhún vai.
– Cháu không thấy…
Cậu Nimrod ngắt lời:
– Nó giờ đã đứng theo hướng ngược lại trên bệ. Giờ nó đứng đối mặt với
bảo tàng, thay vì quay lưng lại.
John cảm thấy cằm cậu đang rơi xuống đất.
– Cháu nhìn thấy vấn đề rồi chứ, John? Bức tượng đồng này nặng đến vài
tấn, bằng trọng lượng của một con Torosaurus thật. Cho nên, đây hiển nhiên
không phải một trò đùa tầm thường của cánh sinh viên. Nói một cách khác,
chúng ta khó lòng tưởng tượng được ai đó có thể làm được việc này trừ khi