– Có lẽ thế. Tuy nhiên, trong tình hình hiện tại chúng ta không có được
bất cứ lời giải thích nào, cậu dám cá cháu có thể đưa cho chúng ta một lời
giải thích rõ ràng hơn cho việc này.
John thở dài. Hiện tại, cậu không thấy có cách giải quyết nào khác ngoài
một lời thú nhận thẳng thắn và đầy đủ. Cậu Nimrod đã nắm được thóp của
cậu. Dĩ nhiên, với số lượng cá ông cậu của cậu đã ăn, John chẳng mấy ngạc
nhiên về điều đó. Cậu Nimrod có một bộ não to bằng cả trái bóng rổ chứ
chẳng ít. Cậu bé đã bị bắt bài. Vì thế, John kể cho cậu Nimrod và ông
Vodyannoy biết chuyện đã xảy ra với cái bàn cầu cơ ở khu vực xa nhất của
mạn Tây.
Cậu Nimrod thốt lên:
– Ôi, đèn ơi, cháu điên rồi hả, con trai?
Ông Vodyannoy nói thêm:
– Những cái bàn cầu cơ đó, mãi mãi không nên bị đụng tới. Chúng cực
kỳ nguy hiểm. Đó là lý do tại sao chúng được giấu kỹ.
John xin lỗi:
– Cháu xin lỗi. Cháu không có ý xấu gì đâu, thật đó. Cháu chỉ muốn tìm
cách liên lạc với ông Rakshasas mà thôi.
Đặt một tay lên vai John, cậu Nimrod gật đầu bảo:
– Cháu biết đó, cậu cũng nhớ anh ấy.
– Cậu thật sự nghĩ chuyện cháu sử dụng cái bàn cầu cơ đó có thể có liên
quan đến sự cố ở Peabody sao?
Cậu Nimrod nói:
– Cậu e rằng đó là kết luận mà chúng ta buộc phải xác nhận. Người mà
cháu đã triệu hồi, dù đó là ai, có lẽ đã rất khó chịu.
John hỏi:
– Vâng, nhưng tại sao ạ?
Ông Vodyannoy nói:
– Bởi vì ông ấy chắc hẳn đã không thực hiện được mục đích mà ông ấy
được triệu hồi để làm, đó là giao tiếp với cháu. Có lẽ ông ấy đã điên tiết lên