có được một cái cần cẩu rất, rất lớn, và đó là một giả thuyết khó có thể xảy
ra. Cho nên chúng ta có được một lời giải thích rõ ràng ở đây là ai đó đã sử
dụng sức mạnh djinn để làm con Torosaurus đó leo xuống bệ và phá vỡ cửa
trước bằng cái sừng của nó. Cậu không biết tại sao. Bất cứ ai có khả năng
thực hiện được kỳ công này thì họ không cần chú ý đến tội lỗi của họ.
Ông Vodyannoy nhún vai ra vẻ rất lấy làm tiếc và cho biết:
– Cảnh sát khá bối rối về việc này, dĩ nhiên. Nhưng họ đã tìm thấy mảnh
vụn của cửa trước bảo tàng Peabody trên sừng bức tượng đồng đó.
Cậu Nimrod nói:
– Anh Groanin đã nói cho cậu biết là cháu đặc biệt có ấn tượng với bức
tượng. Rằng cháu đã thực sự thắc mắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu bức tượng đó
sống lại.
John bảo:
– Đúng là cháu đã nói như vậy. Nhưng coi nào, cháu không có liên quan
gì đến vụ đột nhập. Thật đó.
Cậu vừa định biện hộ thêm nữa, nhưng rồi đột ngột nghĩ lại. Có khi nào
sự cố kỳ quái này lại có liên quan gì đó với sự cố bàn cầu cơ ở khu sảnh của
những cái bóng không nhỉ? Có khi nào người đàn ông ma quái mà cậu đã
triệu hồi từ thế giới bên kia chính là người đã làm bức tượng đồng sống dậy
và đột nhập vào bảo tàng Peabody?
Cậu Nimrod hỏi:
– Sao? Cậu nghĩ cháu đang định nói gì đó, phải không?
Cậu chờ trong giây lát rồi nói tiếp:
– Cháu không nghĩ thật là kỳ lạ sao, khi mà một chuyện quái dị như thế
này lại đồng thời xảy ra vào cái đêm em gái của anh Bo, cô Grace, được giải
cứu khỏi mạn đông của tòa nhà Nightshakes sau tám tháng mất tích? Hay đó
đơn giản chỉ là một sự trùng hợp tình cờ?
John khăng khăng:
– Cháu không có làm gì với con Torosaurus đó. Và tất nhiên cháu cũng
chẳng ăn trộm bất cứ món đồ trưng bày ngớ ngẩn nào.