- Chắc thiếu gia nhà hắn sai bảo, cũng gọi có tí thông minh.
- Nhìn mặt là biết ngu rồi, ngu còn tỏ ra nguy hiểm.
"A đù bọn mất dạy này."
Lăng Phong nóng máu. Lần này chả cần cố ra vẻ nữa, Phong ca thực sự
đang rất tự nhiên, hắng giọng nói:
- Tuy nhiên, bổn thiếu gia... à nhầm, tiểu sinh... á lại nhầm, tại hạ thấy
hình như cô nương luyện tập chưa đủ, cần cố gắng thêm. Cho 6 điểm, coi
như động viên, thang 10.
Hắn cảm giác đôi chỗ vẫn bị lỗi thật. Lăng Phong nghe nhạc đa âm
nhiều, cũng vì nghiện electronic nên cũng tập tành làm producer một thời
gian. Đối với việc phân biệt các âm sắc cũng gọi là có chút tự tin.
- Đệch, nói nhảm, Ngô cô nương đệ nhất cầm kỹ Giang Nam mấy năm
nay, còn bảo luyện không đủ, ta sợ thời gian còn nhiều hơn người đi theo
thiếu gia ngươi đấy.
- Sút hắn xuống sông.
- Nam mô a di đà phật, thí chủ không nên nói dối. - Thậm chí có cả
tiếng vị tu hành nào đó.
Ngô Oánh Oánh hơi run run, có một chút hỡn dỗi nhẹ. Nàng khổ cực
sáng tạo như vậy, rút cục bị tên này nói "luyện tập chưa đủ" 4 chữ là xong,
cảm giác rất trống trải bức bối. Nhưng rồi nàng lấy lại bình tĩnh ngay, vẫn
khuôn mặt cười:
- Mong công tử nói rõ hơn, nô gia xin nghe.
Lăng Phong vuốt vuốt cằm, nói cái gì bây giờ. Chính xác là, nói thật
hay nói dối bây giờ.