Thấy Lăng Phong còn chần chừ, Ngô Oánh oánh liền nói thêm:
- Chỉ cần công tử nói hợp lý, nô gia xin phép tiếp chuyện riêng với công
tử.
"Oanh" Một tiếng sét chấn trụ cả hồ.
- Này, ta có nghe nhầm không nhỉ?
- Nghe nói, từ sau Thái Minh tài tử, liền không có ai có thể tiếp chuyện
Ngô tài nữ.
- M*, đánh bậy đánh bạ thế mà cũng trúng. Biết vậy vừa rồi ta cũng
đứng lên nói hôm nay Ngô mỹ nữ trang điểm có hơi ít, chẳng phải cũng
vào khuê phòng sao? Thằng kia vận chó sao?
- Thiên lý ở đâu? Ta tặng nàng biết bao là hoa, cũng không bằng một
thằng chém gió lung tung.
Lăng Phong thì không đến nỗi mừng rỡ lắm. Tiếp chuyện ca kỹ mà thôi,
làm như gặp mặt danh nhân văn hóa thế giới không bằng. Hiện tại còn có
một vấn đề quan trọng hơn, trước tiên không biết có toàn thây mà giữ mạng
ra khỏi nơi này không đã, nghĩ gì đến chuyện khác.
Sau cùng ngay cả A Ngưu cũng bĩu môi:
- Này, ngu thì nhận ngu đi, đừng có ra vẻ nữa.
"V*, thằng này mà cũng dám lên tiếng?" Lăng Phong suýt úp sấp.
Liền ngẩng cao đầu:
- Ta chỉ thấy hình như Ngô cô nương mới cải biến, lúc đánh đôi chỗ còn
sai âm tiết thì phải, nhưng rất ít thôi. Tài nghệ của cô nương tổng thể che
lại hết rồi, nghe không kỹ thì không nhận ra.