- Đệch, láo, dám bảo các ông đây đều tai điếc?
- Đa tạ công tử.
Ngô Oánh oánh cười tươi, cũng không nói tiếp chuyện tiếp chuyện kia.
Nàng kịp nhận ra câu nói của mình vừa đưa Lăng Phong vào thế khó, thấy
hắn mồ hôi đầy đầu liền cảm thấy như bản thân vừa thắng lợi, đành tạm
thời vờ như quên đi.
Ở dưới chưng hửng, nhưng vẫn ánh mắt hình cây đao nhìn Lăng Phong.
Vài tên không cam lòng tiếp tục gào thét:
- Tiểu sinh thực ra cũng nghe Ngô cô nương hình như có tâm sự, nên
đánh đàn cũng vì thế mà sơ ý chăng? Tiểu sinh nguyện tặng một bài thơ...
- Bản thiếu gia e rằng Ngô cô nương cần tẩm bổ sức khỏe. Cứ chỗ nào
khuyết thiếu thì thiếu gia ta bù vào chỗ đấy là ổn...
-...
Quách Lăng hai vị thiếu gia cũng lên tiếng cạnh tranh, mặt đỏ tai hồng,
tuy nhiên về cuối hình như Quách thiếu hết hoa, có vẻ đã đốt hết cho Tô
mỹ nữ lúc trước, đành nhận thua, để lại Lăng nhị thiếu mặt mày hớn hở
thành người chi nhiều tiền nhất. Từ Chính Huy từ đầu vẫn nhìn chằm chằm
Ngô Oánh Oánh không chớp. Gã chỉ tặng 50 bông, sau đó tuyệt nhiên
không đua đòi chạy theo giá cả thị trường, chỉ đứng ngơ ngẩn nhìn nàng.
Lăng Phong thì thở phào, quần chúng vì người đẹp cũng dần quên béng
vụ của hắn.
Ngô Oánh Oánh nhận đến 800 bông, lại đăng quang đệ nhất. Nàng xuất
hiện cảm ơn một cách nhanh chóng, cũng không nói gì thêm đã lui ra sau.
Báo hại Lăng Hải mặt như đưa đám, bình thường tặng hoa nhiều như hắn,