mọi năm mỹ nữ cũng sẽ nói dài dài một chút khách sáo này nọ, thậm chí
còn tiếp chuyện. Năm nay xui xẻo thế nào Ngô Oánh Oánh chỉ qua loa vài
tiếng như thế rồi thôi.
...
Hoa khôi hội năm nay kết thúc tốt đẹp, ngoài việc giữa đường chọc ra
một thằng ngu nói nhảm bị quần chúng chửi té tát.
Lăng Hải đã buồn chán đi tìm chỗ giải sầu, Lăng Phong đang rón rén
cúi gằm mặt đi về thì bị người chặn lại.
"M*, xui rồi."
- Không biết vị này có phải công tử vừa rồi nói lung tung?
- Có việc gì?
Tên kia mặc áo hầu bàn, nhưng Lăng Phong vẫn cẩn thận hỏi.
"Có khi nào nói láo dẫn ta vào góc trùm bao đánh không đây?"
- Là tiểu thư gửi lời, mời công tử đi theo tiểu nhân.
Tên hầu mồm thì xưng công tử, nhưng trong bụng thì chửi tám đời tổ
tông Lăng Phong lên. Gã nhìn qua thấy rõ Lăng Phong cũng chỉ thư đồng
cho ai đó thôi, thế đếch nào mà để Ngô tiểu thư muốn gặp, dù sao khách
của tiểu thư nên gã không dám lên mặt, nếu không còn phải lịch sự làm gì.
- Tiểu thư nào?
- Là Ngô Oánh Oánh Ngô tiểu thư.
Rút cục Lăng Phong vẫn đánh liều đi, cơ hội gặp người đẹp không
nhiều, tiện thể hỏi nàng ta vài nghi vấn.