- Ngươi có nghe qua U Linh sơn trang?
- Có nghe.
Thạch Sơn gật đầu, hắn đâu chỉ nghe qua, còn đánh qua.
- Đã nghe qua thì tốt, cũng đỡ ta phải giải thích. Ban đêm ở đó, chính là
địa bàn của chúng. Đây mới là lý do chính yếu ta ngăn cản các ngươi. Cái
đám người đó đều là ác nhân giết người không ghê tay, còn ác hơn cả mãnh
thú.
Thạch Sơn liếc về phía Nguyệt Dung, nàng ta có lẽ đã phán đoán đúng.
Mao Chiêu lúc này cũng tỉnh ngộ, nói:
- Đám người kỳ quái mà cô nương này vừa nói, có khi nào chính là U
Linh sơn trang?
Nguyệt Dung vẫn lãnh đạm.
Mao Chiêu trầm giọng:
- Nếu thực vậy thì chúng ta phải càng cẩn thận. U Linh và Vạn Thú
chúng ta có mối thù từ lâu. Đánh hết thực lực chưa biết ai hơn ai. Chẳng
qua, ban đêm đám U Linh đó quả thật rất lợi thế...
Thạch Sơn nghe giọng Mao Chiêu đay nghiến, chỉ cười không nói gì.
Lần trước Thạch Sơn đánh với Như Vân sát thủ cũng là giữa đêm. Chỉ
là Thạch Sơn vẫn không phục, hắn tin chắc nếu có đủ 5 huynh đệ chữ
Thạch hợp sức, còn chưa biết ai sẽ thắng.
Còn Mao Chiêu lại đang căng thẳng dặn dò mấy tên huynh đệ.