- Bên trên... - Mao Chiêu chỉ tay.
Nguyệt Dung ngẩng đầu nhìn theo, ở lưng chừng núi có một chỗ sương
khói hư ảo.
Theo chỉ dẫn của Mao Chiêu, mọi người tìm ra một sơn đạo bằng đá
dẫn lên, hẹp chỉ vừa đủ một người đi. Đường đá và núi đá, không để tâm
hoàn toàn không biết nó tồn tại.
Đến nơi, mới phát hiện trong sương khói mơ màng, mơ hồ một hồ nước
không nhỏ, sương khói kia đều bốc lên từ mặt hồ mà thành.
Nguyệt Dung từ đầu ít nói, lúc này tỏ vẻ kinh ngạc. Ban đầu nghe ba
chữ "Nguyệt Lượng tuyền", đi mãi cũng chỉ cây và núi, không thể tưởng
giữa lưng chừng lại có cái hồ lạ lùng đến thế.
Lại nhớ mọi người thường nói "suối nước nóng", chẳng lẽ Nguyệt
Lượng tuyền này là một suối nước nóng?
Thiên tính nữ nhân trổi dậy, Nguyệt Dung quả thật có xúc động muốn
nhảy xuống tắm, chỉ hiềm một nỗi đằng sau một đống nam nhân, đành tặc
lưỡi bỏ qua.
- Cẩn thận cảnh giới, đám U Linh kia có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào...
Mao Chiêu cất giọng nhắc nhở. Kỳ thực chính hắn cũng hiểu mình nói
bừa. Vạn Thú sơn trang đã quá lâu không ai vào đây, có khi U Linh sơn
trang đã bỏ rơi Nguyệt Lượng tuyền rồi cũng nên.
Đám người cẩn thận lần mò dưới ánh trăng, trong tâm cũng không rõ
mình đang mò cái gì.
Trăng dát xuống mặt nước, quả không hồ ba chữ "Nguyệt Lượng
tuyền". Nước hồ chao động, lăn tăn gợn sóng, nhìn xa xa lại thấy sương