Kỳ quái nhất là, Mao Chiêu cứ có một thứ cảm giác "quen thuộc", giống
như đã từng gặp, còn để lại ấn tượng cực kỳ sâu. Hình như chính là Tiểu
Hương ở lầu Phan. Không đúng, phải là tiểu Yến ở lầu Bạch, ... Mà dù là ai
cũng không phải ma nữ, phải là tiên nữ.
Chỉ tiếc, làn da kia có điểm hơi trắng, váy trắng cùng ánh trăng càng
làm màu trắng thêm quyết liệt.
Nữ nhân này, nếu có Lăng Phong ở đây, có khi sẽ thấy quen.
"Tiên nữ dưới trăng" mơ hồ mông lung, âm thầm thôi thúc Mao Chiêu.
Gã muốn ngay lập tức chạy đến, vung tay mạnh mẽ ôm vào lòng, đặt nàng
dưới thân, giật tung xiêm y nửa kín nửa hở kia, hai tay tùy ý nắn bóp...
Bỗng tiên nữ cất giọng vang vang.
"Ngươi, lại đây..."
Mao Chiêu xúc động muốn chết. Lão Mao tuy đã 35, nhưng vừa đúng
tuổi lang hổ, cường tráng mị lực có kém ai. Phấn đấu bao năm ở Vạn Thú
sơn trang, rút cục cũng có ngày này...
"Mau lại đây..."
Một đôi mắt như thu ba hiện ra, đen bóng lại lập lòe, tựa như đem cả
tinh thần Mao Chiêu hút vào...
- Ngươi, mau tỉnh...
Có tiếng quát khẽ của ai đó.
Mao Chiêu thầm chửi tên nào thất đức, tỉnh cái gì mà tỉnh, rõ ràng nàng
ấy đã chọn gã.
"Chát"