Năm đó Vạn Thú U Linh đánh nhau, không gì ngoài việc tranh chấp
quyền sở hữu Nguyệt Lượng tuyền. Lúc U Linh chưa xuất hiện, Vạn Thú
sơn trang không có ai tranh, đâm ra bỏ bê Nguyệt Lượng tuyền, sao cũng
được. Mãi khi Mao Chiêu tình cờ tìm ra cách vào, oái oăm lại cũng đúng
lúc U Linh sơn trang "ngang trời xuất thế" chặn họng.
U Linh ở bên kia, Vạn Thú ở bên này, hai bên đại chiến. U Linh ban
ngày rút quân, ban đêm lại tràn qua, khổ nổi chỉ ban đêm con người mới
vào Nguyệt Lượng tuyền được. Cứ tranh tiếp như thế, Vạn Thú sơn trang
chịu thiệt nặng nề. May nhờ Cái bang trợ giúp mới bảo tồn lực lượng,
nhưng Nguyệt Lượng tuyền thì đành tạm dâng cho U Linh sơn trang.
Kể ra lại hài hước, suất ban ngày bị thú chiếm mất, đường đường con
người lại phải đánh giết nhau tranh suất ban đêm.
Lại nói, Mao Chiêu nếu đã từng thoát chết trong gang tấc, lần này
không về ôm gái ngủ thì thôi đi, còn kiên trì đi tiếp làm gì?
Chán sống?
Chiêu ca đúng là có điểm chán sống thật.
Vạn Thú sơn trang chả có chị em nào ra hồn, toàn mang "genre" sư tử
khỉ đột, anh em nếu không liều một phen, cuộc sống còn ý nghĩa gì? Giờ
đây tiến thêm vài bước là tới Nguyệt Lượng tuyền trong truyền thuyết.
Chẳng may vấp chân trúng bí mật châu báu gì, vào thành Tế Nam dạo một
vòng thanh lâu, nghĩ đã thấy muốn sống tiếp.
Không quá lâu đã đến chân núi, trời đã tối hẳn, trăng dần lên.
Thạch Sơn nhìn thấy đường cụt, nhíu mày hỏi:
- Hồ nước gì đâu?