chúng khẳng định lãnh thổ, để tuyên bố với mọi người rằng
căn phòng đó là của chúng, pháo đài của chúng và nhà của
chúng.
Nerys, Nia và Catrin vẫn đứng bên cạnh mẹ. Mặt bà Lloyd
đỏ ửng, nhưng nhìn vẫn rất đẹp trong bộ váy bầu in hoa. Bà
nói với các cô con gái:
- Nào các cô gái, lên trên lầu trước đi. Sau khi đã sắp xếp
đồ đạc vào tủ và dọn giường xong, chúng ta sẽ cùng dùng
trà.
Nia đi theo các chị lên lầu. Nerys và Catrin biến vào trong
một căn phòng nhìn ra High Street. Nia chỉ kịp nhìn thấy
một khung cửa sổ rộng lớn đầy nắng trước khi cánh cửa
đóng lại trước mặt cô.
ở phía đối diện phòng các chị, Sion, Gareth và Alun chưa chi
đã mở rộng lãnh thổ của chúng. Một đường ray bằng gỗ
luồn qua cánh cửa phòng để mở và chạy dọc theo hành lang
bên ngoài. Nia bước qua một bên, nhưng đã quá trễ! Cô vấp
vào nó và một cái đầu máy đỏ bay vụt qua hành lang.
Hai đứa em sinh đôi đồng thanh ca:
- Coi chừng đó! Nia-không-thể-làm-chẳng-cái-gì! Nia-răng-
thỏ, có cái mũi ngọ nguậy, ngọ nguậy!
Nia chịu hết nổi bài hát tự chế mới của các em, tuy nhiên cô
lại không thể nghĩ ra câu trả treo thích hợp nào. Mà dù sao
nó cũng là sự thật, và đó mới là điều tệ hại nhất. Cô không
thể làm được gì, tuyệt vọng như một con sâu bướm bị dán
ghim trên bảng, chỉ có điều cô còn tệ hại hơn một con sâu
bướm. Một con sâu bướm màu nâu bình thường chẳng làm
được gì ngoài chuyện khụt khịt mũi mỗi khi không hiểu
chuyện. Một con sâu bướm ở chính giữa, với hai người chị