nên thuộc về anh!
Nia đặt cái hộp lên tay Emlyn. Cậu nhìn cái hộp và nhận
xét:
- Không thể dắt một con nhện đi dạo được!
- Không. Nhưng có khi... có khi anh sẽ thấy được mẹ anh
trong mạng nhện. Giống như em đã thấy.
Emlyn không phản bác về đề nghị của Nia, tuy nhiên cậu
nhìn cô chằm chằm và bỏ hộp diêm và trong túi.
Nia đứng dậy và nói:
- Đến giờ em phải về rồi. Hôm qua em đã bỏ ăn bánh.
Nia loạng choạng bò ngược lên trên, nhưng Emlyn không đi
theo cô. Khi cô nhìn lại từ cây cầu, không có gì chuyển động
bên cạnh dòng sông đang dần bị sương mờ che phủ. Hôm
nay tiệc trà nhà Lloyd có món bara brith, món bánh ưa thích
của mọi người: ướt, có mùi trái cây và rất ngon. Hai ổ bánh
thoáng cái đã được xơi sạch.
Tối hôm đó, Nia không thể ngủ được. Cô mang tấm vải bạt
của mình vào trong phòng tắm và bắt đầu cắt một ngọn núi
từ một miếng vải da lốm đốm nâu. Nó vốn là chiếc găng tay
của mẹ cô, một thời là chiếc găng tay đúng mốt và đẹp
nhất, nhưng giờ đây đã sờn rách do giữ các giỏ đồ và nắm
tay trẻ con. Một cái gì đó gọi Nia đi về phía cửa sổ, không
phải là một âm thanh mà là cảm giác rằng, hình như có một
chuyện gì đó đang xảy ra bên ngoài mà cô nên chứng kiến.
Lớp kính mờ sương làm biến dạng mọi hình ảnh và màu sắc
trên đường. Mọi thứ thay đổi nhưng không có hình dáng cụ
thể gì. Nia đẩy cửa sổ lên một chút và liếc nhìn qua khe hở.
Không có gì cả.