- Gwyn không sao đâu, cô bé. Chúng ta sẽ làm cho nó khỏe
mạnh lại thôi. Giờ thì đi ra ngoài thôi nào.
Kho ông vừa dắt Nia ra hành lang, cánh cửa trước bật mở ra
và bà Nain Griffiths đứng đó, sừng sững trong chiếc áo
choàng đen tuyền như lông quạ. Bà yêu cầu:
- Đưa Gwyn cho ta!
Ông Griffiths không nói một lời nào, chỉ lẳng lặng đi vào bế
Gwyn ra khỏi ghế. Ông đặt đứa con trai được bọc kín trong
chăn lên tay Nain. Và dù Gwynn đã mười tuổi, bà của cậu
vẫn có thế nhẹ nhàng bồng cậu đi vào trong màn đêm như
thể cậu chỉ là một chiếc bóng.
Sau cơn bão, mùa hè tới thật nhanh: một mùa hè cháy
nắng với bầu trời không một bóng mây và ánh nắng chiếu
suốt từ lúc bình minh cho tới tận giờ đi ngủ.
Ban ngày, ông Morgan thợ rèn và ba người con trai cởi trần
làm việc bên ngoài xưởng. Đêm đến, Nia có thể thấy họ dội
mát trong dòng sông, ca hát và chuyện trò vui vẻ với nhau.
Sáu tuần trơi qua và rất nhiều việc đã xảy ra. Như thể một
chiếc xe lửa đã ầm ầm chạy ngang qua thung lũng và
quăng ra hàng ngàn món quà sinh nhật.
Ông Idris Llewelyn bán được bức tranh màu vàng của mình
cho một phòng triển lãm ở London, và họ muốn đặt hàng
nhiều hơn nữa. Họ chụp một tấm hình của ông để đưa lên
báo, cùng với vợ và hai đứa con trai. Ông nom rất tự hào
trong bộ áo liền quần màu đen của mình, tay giơ cao tờ
ngân phiếu một ngàn bảng.
Emlyn quay lại trường học, tính cách cậu trở lại như cũ. Chỉ
có điều bây giờ cậu đã là – cậu Emlyn có bố là họa sĩ bán