Ông và ông Ivor Griffiths rốt cuộc cũng đã dàn hòa. Cùng
với ông Iestyn Lloyd, họ làm một bữa nhậu tại quán Red
Dragon để ăn mừng chuyện chuyển nhượng Ty Llyr thành
công. Đó là một đêm không thể nào quên đối với cư dân
trong thị trấn. Họ gọi đó là “đêm của Llewelyn”, vì ông đã
trở lại như một ông hoàng với một căn nhà đàng hoàng, vợ
và hai đứa con trai, cùng rất nhiều tiền trong nhà băng. Dàn
đồng ca Nam Pendewi cũng có mặt và bạn có thể nghe thấy
tiếng họ hát từ tận ngoài biển.
Đối với Nia, đó cũng là đêm cô hoàn thành tác phẩm của
mình. Cô khâu những miếng vải nhỏ cắt từ mép áo áo đầm
của bà Elinor Llewelyn theo một hình bán nguyệt bên cạnh
ngọn núi, và ở ngay bên dưới cô dán những cụm kim tuyến
bạc lấp lánh để chúng trở thành hình ảnh phản chiếu của
những ngôi sao trên bầu trời đêm.
Bức tranh đã hoàn thành – nhưng nó vẫn chưa hoàn hảo.
Nia có thể hỏi ý kiến Emlyn: bây giờ cậu đã được phép sang
nhà cô chơi. Cô cũng có thể đem nó tới nhà nguyện để hỏi
ông Idris Llewelyn xem cô còn thiếu sót gì. Nhưng cô đã chờ
cho tới khi Gwyn Griffiths hồi phục lại.
Gwyn tới thăm họ sau khoảng 1 tuần “đêm của Llewelyn”.
Cậu vẫn còn xanh xao, nhưng may mắn là thuốc thảo dược
của bà nội đã giúp câu tỉnh lại. Nếu Gwyn bảo chỉ bị choáng
như cha cậu nói, ậy thì tại sao đôi mắt cậu trông hết sức
mỏi mệt và cậu liên tục vấp ngã trên những bậc thang? Nia
biết rõ cậu bị kiệt sức vì đã cố gắng quá mức vào phép
thuật triệu hồi những linh hồn quay lại xứ Wales để cứu cậu
em họ.