tranh nổi tiếng, và bọn trẻ bây giờ chen nhau xếp hàng để
được nói chuyện với cậu.
Bà Elinor Llewelyn rời căn nhà nhỏ ở Vườn táo Mặt Trăng;
dù gì mái nhà cũng bị gió thổi bay nên bà không thể ở đó
được nữa. Bà chuyển sang ở nông trại nhà Griffiths cùng với
nhóc Geraint. Bà tới thăm Emlyn và chồng hằng ngày,
nhưng ông không có cách gì thuyết phục được bà dọn về lại
nhà nguyện. Tình trạng này đáng lẽ sẽ còn tiếp diễn nếu
như không có một sự giúp đỡ bất ngờ.
Một buổi chiều, ông Lloyd bước ra khỏi của mình, người
nóng nực và hơi khó chịu. Bày thịt ra cửa hàng bán mà phải
giữ cho thịt tươi đúng là không dễ chút nào. Khi cả nhà
đang chờ ông rửa tay xong để cùng dùng trà, ông đột nhiên
nói:
- Không biết anh Idris Llewelyn nghĩ tới việc dọn tới Ty Llyr
sống không nhỉ? Vợ anh ấy chắc chắn sẽ chịu đến đó. không
cần trả tiền đâu – hoặc có thể không cần nhiều – vì dù gì thì
cũng chẳng ai muốn mua chỗ đó, mà bỏ trống lâu hơn nữa
thì nó cũng sập. Anh ấy có thể để cái nhà nguyện là nơi làm
việc.
Nia chạy tới ôm bố, mặc dù vận còn đang mang cái tạp dề
dính đầy máu.
Ông phá lên cười:
- Từ từ nào con gái. Họ vẫn chưa gật đầu mà. Với lại cũng
còn khối thứ phải sửa sang ở đó.
Dĩ nhiên nhà Llewelyn đồng ý ngay. Bà Elinor lúc nào cũng
thích Ty Llyr, và ông Idris có thể sửa sang lại bất cứ ngôi
nhà nào.