Được bao phủ bởi những cái nệm ghế thật êm, Nia dần bớt
căng thẳng và bắt đầu nhìn khám phá xung quanh. Một cái
giường gầm phủ một tấm chăn hình sọc nằm ở một góc
phòng, kế bên cánh cửa. Có lẽ là giường của Emlyn. Có
những chồng sách ở bên dưới giường, và bên cạnh nó là
những con thú gỗ nhỏ bé, một số đã hoàn chỉnh, và một số
vẫn còn đầu và chân chưa được khắc. Rải rác trên sàn là
những ống keo trống rỗng, mấy đoạn dây ngắn, các mảnh
giấy vụn, một con dao nhíp bỏ túi và một cái kính lúp, tuy
nhiên không hề có bóng dáng của những bộ lego, không mô
hình xe hơi, và cũng không có những món đồ chơi khác.
Ở phía bên kia phòng, một khung giường bằng đồng to
đùng thò ra từ đằng sau một bức ngăn bằng gỗ liễu gai. Đó
là một cái giường cổ kính với những họa tiết trang trí tuyệt
vời, một vào cái bị rầy xước và những cái khác đã được sơn
lại. Tấm khăn trải giường làm bằng vải sa tanh được trang
trí bởi những đốm màu đỏ, xanh và vàng. Đúng là phương
tiện di chuyển để bạn cần đến với một giấc mơ đặc biệt! Và
rồi Nia thoáng thấy một thứ làm những ngón tay cô nắm
chặt lại. Tiếng thở hắt của Nia làm ông Llewelyn ngước nhìn
cô, tuy nhiên ông không nói gì cả.
Nia nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, nhưng khi người
họa sị cuối đầu xuống vẽ tiếp, ánh mắt cô tự động hướng về
thứ làm cô lo sợ. Mép của tấm phủ giường xinh đẹp đã bị
rạch một vết sẹo dài đen ngòm. Một vài sợi chỉ màu bị cắt
đứt lìa, chỉ còn lại vài phần đuôi xơ xác. Đó chỉ là một thứ
lỗi nhỏ trên cả tấm phủ, tuy nhiên nhìn nó thật xấu xí và có
gì đó gây hoang mang.
Nia quyết định đếm những chồng thảm bày la liệt trên
những miếng ván sàn trơ trụi, mỗi cái có môt kích cỡ và